Editor: Tịch Ngữ
Nguồn edit: macngulau.wordpress.com
Chương 42
Hoắc Lương: "Phạt nghiêm cái gì?"
Tiết Tiểu Tần cười hê hê, cực kì xấu xa: "Phạt anh... Chỉ được nhìn
không được ăn." Đột nhiên cô giở trò xấu còng tay anh, sau đó cắn lỗ tai
anh một ngụm rồi bỏ chạy.
Hoắc Lương ngồi ở đó sửng sốt vài giây, sau đó khuôn mặt tuấn tú
nhuộm màu ham muốn. Bởi vì Tiết Tiểu Tần xõa tóc, mái tóc quăn xinh
đẹp rũ xuống lớp quân trang. Phòng số 2 không có giường lớn cũng chẳng
sao, chỉ cần có bàn và băng ghế dài là được rồi nhỉ?
Nhưng đau khổ chính là chỉ có thể nhìn... Hoắc Lương cảm thấy máu
mũi sắp sửa phun ra ngoài, lòng ngực phập phồng, mặt đỏ tai tía, trong
bụng thầm nghĩ chờ khi nào mình được tự do, nhất định phải cho cô biết
tay!
Một giờ sau, Tiết Tiểu Tần cảm thấy chơi đùa đủ rồi, cô không dám
tiếp tục nữa. Cô sợ Hoắc Lương sung huyết não ngủm luôn! Vì vậy, cô mặc
áo vào, cài từng nút từng một cho đến cái cúc áo cuối cùng, dùng tay cào
cào mái tóc, búi gọn lên -- Giống như người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lúc
nãy không phải cô.
"Tốt lắm! Hoắc tiên sinh, cuộc thẩm vấn của chúng ta đến đây chấm
dứt." Tiết Tiểu Tần gật đầu, đứng lên đi hai bước lại quay trở lại ngồi
xuống, hỏi: "À, tôi còn một vấn đề muốn hỏi anh."
"Em nói đi." Giọng nói của Hoắc Lương rất bình tĩnh, mặt không biểu
cảm, ánh mắt nóng như lửa.