"Vậy sao?" Hoắc Lương hỏi: "Sếp thân yêu, xin hỏi cô có thể ôm tôi
một cái không?"
Tiết Tiểu Tần nói: "Đây là vinh hạnh của tôi." Sau đó, cô ôm anh.
Hoắc Lương chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Tiết Tiểu Tần:
"Em muốn tôi làm người tốt?"
"Đúng vậy." Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: "Không
nhất định phải làm người tốt nhưng không thể làm người xấu, ít nhất là
không làm hại người khác hay làm chuyện có thể gây tổn thương cho người
ta. Khi anh càng lún sâu vào bóng tối, càng phải chạy theo ánh sáng. Con
người không phải tồn tại như vậy sao?"
"Hoắc Lương, hãy để em làm ánh sáng của anh nhé?" Cô ôm anh thật
chặt, cảm nhận trái tim của hai người gần nhau hơn: "Để em làm bạn bên
cạnh anh, cùng anh vượt qua cả đời này. Có được hay không?"
Hoắc Lương ở cổ cô nói năng mơ hồ: "Ý của em chính là muốn cùng
tôi - một tên sát thủ liên hoàn bỏ trốn? Em có thể bỏ mặc công việc và
người thân của mình sao?"
"Ừm... Nhắc tới chuyện này, anh vẫn phải chịu trừng phạt nghiêm
khắc mới được." Tiết Tiểu Tần giả bộ chính nghĩa nói, thực ra cô cảm giác
được Hoắc Lương đang 'cười'. Lúc này, tâm trạng của anh vô cùng vui
sướng, ngay cả cô cũng rất vui ấy chứ. Thế là, cô bướng bỉnh nói: "Chờ tới
khi em cảm thấy đủ, em mới đi theo anh."
Hết chương 41
Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh
Tác giả: Ai Lam