"Chính là ống nước trong phòng bếp, em định rửa quả táo ai dè vòi
nước bị em vặn... Em dùng lực rất nhỏ... Sau đó thì nước bắt đầu bắn ra...
Ban đầu, em dùng khăn lau chặn nó lại nhưng em quá chủ quan... Cuối
cùng, không chặn được ngược lại nước phun ra nhiều hơn, ngay cả ống
nước phía dưới cũng rò rỉ... Ông xã à, nếu anh không về em sẽ bị chết đuối
đó!" Tiết Tiểu Tần dùng sức hô lớn.
Trong giọng nói của Hoắc Lương thoáng lộ ý cười: "Em ngoan ngoãn
đừng có vào phòng bếp nữa, đóng cửa phòng bếp lại. Nhà chúng ta có lắp
đặt thiết bị báo động lúc khẩn cấp, phòng bếp sẽ không bị ngập. Khi nước
đến độ cao nhất định, chỗ rỉ nước bên dưới sẽ tự động mở. Em thấy buồn
thì lên mạng hoặc xem tivi nhé, anh sắp trở về rồi."
"Nhưng em muốn uống nước ép trái cây..." Tiết Tiểu Tần tội nghiệp
nói: "Hơn nữa, người ta còn chưa kịp ăn điểm tâm, rửa quả táo thôi cũng có
thể làm ngập Kim Sơn Tự..."
Cô rất uất ức.
Lúc này, ánh mắt Tiết Tiểu Tần nhìn chăm chú vào quả táo nhẹ nhàng
trôi trong bồn rửa chén, toàn bộ công sức mà cô bỏ ra có ai hiểu được.
Hoắc Lương dở khóc dở cười: "Một lát nữa anh sẽ mua bánh gato cho
em."
"Em muốn hai cái! Một cái vị ô mai bơ, một cái vị sô cô la nhé!" Tiết
Tiểu Tập lập tức nói ngay trọng điểm, tiệm bánh ngọt trước cửa bệnh viện
bán bánh rất ngon. Ngày nào Hoắc Lương đi làm về cũng mua một ít quà
nho nhỏ tặng cô, có đôi lúc là quần áo đẹp, có đôi lúc là hoa tươi nhưng
Tiết Tiểu Tần vẫn thích đồ ăn nhất. Cô từng ăn bánh gato của tiệm đó bán
một lần, vừa ăn liền thích ngay nhưng Hoắc Lương cảm thấy mỗi ngày đều
ăn thì không tốt lắm. Vì vậy, anh hạn chế số lượng và số lần ăn bánh một
cách cực kì nghiêm khắc.