sau đó cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng hồi sáng anh mặc bộ
đồ tây màu đen ra ngoài, sao bây giờ biến thành bộ đồ màu xanh làm rồi?
Cô bối rối buông tay, lùi về sau hai bước quan sát Hoắc Lương từ đầu
đến chân, bật cười: "Vì sao anh lại mặc trang phục của công nhân vậy hả?
Anh lấy ở đâu thế?"
Hoắc Lương lại nghiêm trang hỏi: "Phu nhân, xin hỏi có phải ống
nước nhà cô bị hư không?"
Tiếng cười của Tiết Tiểu Tần im bặt, cô cẩn thận nhìn Hoắc Lương
một chút, liếc mắt thấy túi bánh gato và bó hoa bách hợp trên tay anh,
ngẫm nghĩ một chút: "Dạ, xin hỏi anh là..." Cho nên, tình huống trước mắt
là cái quái gì thế? Cô không cần thay trang phục cứ như vậy mà nhập vai
luôn hở?
Hoắc Lương mỉm cười với cô, nụ cười vừa đúng mực vừa xa cách:
"Tôi nhận được điện thoại nên vội đến đây sửa ống nước cho phu nhân."
Tiết Tiểu Tần mờ mịt gật đầu, làm động tác mời vào: "Vậy mời anh
vào." Kế đó, cô cầm đôi dép đi trong nhà đưa cho anh, vô cùng nhập vai
nói: "Đây là dép của tiên sinh nhà tôi, bây giờ anh ấy không có ở nhà, anh
mang tạm nhé."
Hoắc Lương thay đổi dép, đặt bánh gato và hoa lên trên khay bàn trà
trong phòng khách rồi đi tới phòng bếp.
Tiết Tiểu Tần vội vàng mở túi ra, lấy bánh gato mở ra ăn. Mùi vị thơm
ngon ngọt ngào khiến cô cảm thấy thỏa mãn híp hai mắt lại. Sau khi ăn
được vài miếng cô mới nhớ đến bó hoa, lập tức cắm hoa vào bình hoa.
Xong xuôi, cô bưng bánh gato vừa đi vừa ăn đến phòng bếp.
Phòng bếp nhà bọn họ dạng mở một nửa, nửa bên trái là cửa kéo, bên
phải là bàn ăn, ngồi bên ngoài hay bên trong đều được, lúc này Tiết Tiểu