"Được."
Tiết Tiểu Tần lập tức cười tươi rói, còn không quên dặn dò: "Anh họp
tiếp đi, em không gấp, anh cũng đừng có vội. Trong phòng sách còn đồ ăn
vặt, em không bị đói đâu, anh đừng có bỏ ngang cuộc họp để về nhà sớm
đó!"
"... Làm sao em biết?" Đúng là anh có suy nghĩ này. Hoắc Lương vốn
chẳng muốn tham gia cuộc họp nhàm chán như vầy, anh thà rằng ở nhà với
bà xã thân yêu còn hơn ngồi meo mốc với đống bác sĩ này. Thế nhưng Tiết
Tiểu Tần đã nhắc nhở anh phải hòa đồng với lãnh đạo, nhất là viện trưởng,
ông ấy luôn đối xử tốt với anh, anh phải lễ phép một chút.
Vừa nhận được điện thoại của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương còn tưởng
mình có thể về nhà, ai ngờ đâu không thể.
Anh có chút mất mác cúp điện thoại, mặt không biểu tình quay trở lại
phòng họp tiếp tục nghe viện trưởng bla bla, trong bụng lại thầm nghĩ: Mua
bánh gato cỡ nào nhỉ? Tiểu Tần thích ăn thì mua thêm mấy cái để vào tủ
lạnh dự trữ lương thực cho Tiểu Tần mới được. À phải rồi, mấy bữa nay
anh không tặng hoa cho cô, lát về mua một bó mới được. Ở nhà còn vài cái
bình hoa.
Tiết Tiểu Tần ngồi trên sàn nhà nhìn xuyên qua cửa kính phòng bếp,
kế đó cầm điện thoại chụp răng rắc, gửi hình lên weibo: Chào mọi người!
Ống nước nhà chúng tôi 'bỏ mình' rồi, hiện tại còn phun nước đấy [doge]
[doge][doge]
Sau đó, cô vui vẻ đùa giỡn với mọi người.
Lướt weibo xong rồi lại xem tivi, Tiết Tiểu Tần buồn chán chống cằm
chờ Hoắc tiên sinh trở về. Hơn chín giờ, chuông cửa vang lên, Tiết Tiểu
Tần liền có sức sống từ sàn nhà nhảy dựng lên, chạy thẳng tới cửa, không
hề nghĩ ngợi đã mở cửa -- "Ông xã!" Trực tiếp nhào vào lòng Hoắc Lương,