nửa ngủ nửa tỉnh thẳng đến hừng đông. Cuối cùng, cô không chịu đựng
được, hoàn toàn ngủ say như chết.
Sáng hôm sau trời sáng choang, Tiết Tiểu Tần ngáp một cái, phát hiện
Hoắc Lương không có nằm ở trên giường! Cô sợ hết hồn, vội vàng ngồi lên
liền thấy bộ đồ nữ giúp việc màu xanh da trời đặt ngay ngắn ở chỗ anh
nằm.
Bộ đồ này không giống bộ ngày hôm qua, màu sắc tươi hơn, kiểu dáng
cắt may cũng không giống nhưng đều khéo léo đẹp đẽ. Tiết Tiểu Tần đi vào
phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó thay quần áo -- coi như mặc đồ tây
trang ở nhà đi. Tóm lại, cô kiên quyết không cho phép Hoắc Lương 'bệnh
nặng vừa khỏi' làm chuyện gì đó với mình đâu, nhưng cô rất thích ăn diện
xinh đẹp cho anh ngắm.
Tiếp tục buộc tóc đuôi ngựa.
Vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy bóng dáng Hoắc Lương bận rộn ở
phòng bếp, Tiết Tiểu Tần mỉm cười ngọt ngào đi tới ôm Hoắc Lương từ
phía sau: "Buổi sáng tốt lành, Hoắc tiên sinh."
Hoắc Lương để mặc cho cô ôm ấp, miệng trêu chọc: "Cô bảo mẫu à,
cô đang làm cái gì vậy? Đây là thái độ cô nên có đối với ông chủ của mình
hử?"
Tiết Tiểu Tần cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng Hoắc Lương, nói:
"Hoắc tiên sinh, tối hôm qua em đã ngủ với ngài một đêm rồi còn gì, sao
ngài còn hợi hợt với em vậy hả? Ngài không biết ư? Bảo mẫu trẻ tuổi
thường vụng trộm mờ ám với ông chủ sau lưng bà chủ đấy."
Hoắc Lương nói: "Nhưng trong nhà tôi đâu có nữ chủ nhân."
"Vậy càng tốt, em có thể làm nữ chủ nhân của căn nhà này." Đây
chẳng phải là có sẵn rồi sao, không cần tìm.