Cứ như vậy, Tiết Tiểu Tần giẫm lên lưng bàn chân của Hoắc Lương
mà đi, anh ôm cô đến trước bàn trang điểm, động tác anh sử dụng bộ đồ
trang điểm còn thuần thục hơn cả cô.
Cuối cùng anh thoa sữa dưỡng da trên bàn tay nhỏ bé của cô, Tiết Tiểu
Tần tinh nghịch nảy ý trêu chọc Hoắc Lương, cố ý bôi sữa dưỡng da lên mu
bàn tay anh, nhưng anh không giận ngược lại còn hùa theo cô thoa kem
dưỡng da, không để ý đến chuyện mùi hương sữa dưỡng da này không
thích hợp với đấng mày râu như anh.
Chờ làm xong bữa sáng cũng hơn mười một giờ, thay vì nói là bữa
sáng, chẳng thà nói là bữa trưa nghe có vẻ thích hơn. Tiết Tiểu Tần nhìn
điện thoại di động nói: "Không thể tiếp tục như thế, cuộc sống sinh hoạt
bình thường sắp biến thành ngày đêm đảo ngược rồi." Mỗi đêm không tới
hai, ba giờ sẽ không ngủ được. Buổi sáng thì không dậy nổi.
Hoắc Lương nói: "Đúng vậy."
"Tối hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm." Tiết Tiểu Tần nói với anh,
anh vừa gật đầu, di động của Tiết Tiểu Tần vang lên.
Vừa thấy số điện thoại gọi tới là số lạ, Tiết Tiểu Tần do dự một chút
mới nghe máy. Khi biết được người ở đầu bên kia là ai, cô còn lộ ra biểu
tình giật mình, Hoắc Lương lập tức nhìn về phía cô, Tiết Tiểu Tần dùng
khẩu hình miệng nói với anh: Là bạn thời đại học của em.
So sánh với vẻ mặt không biểu cảm của Hoắc Lương, biểu tình của
Tiết Tiểu Tần rất phong phú. Sắc mặt khi cô nghe cú điện thoại này rất là
đặc sắc, tóm lại có thể dùng hai từ để hình dung: Cái đéo #1.
Thật vất vả mới cúp điện thoại được, Tiết Tiểu Tần tưởng chừng muốn
quỳ luôn: "Thế đéo nào."