Lên tới tầng hai mươi, tìm được phòng, gõ cửa ba cái. Cô bạn học của
Tiết Tiểu Tần rất cẩn thận hỏi: "Ai đó?"
"Là tôi! Tiết Tiểu Tần!"
Lúc này, bạn học kia mới dè dặt mở cửa ra, thấy Tiết Tiểu Tần không
khỏi giật mình: "Cậu..." Sao lại trở nên xinh đẹp như vậy?
Ý của cô ta không phải Tiết Tiểu Tần trước kia không đẹp. Trên thực
tế, lúc đi học Tiết Tiểu Tần liên tục đạt danh hiệu hoa hậu giảng đường.
Nhưng Tiết Tiểu Tần hiện tại không giống với ngày trước, cô bây giờ có
thể gọi là từ xinh đẹp giản dị dễ gần biến thành xinh đẹp, cao quý.
Mặc kệ khí chất hay cách ăn mặc đều khiến người ta cảm thấy bản
thân không cùng đẳng cấp với Tiết Tiểu Tần.
"Làm sao vậy?" Tiết Tiểu Tần cảm thấy đối phương rất kỳ quái, tự
dưng nhìn cô không chớp mắt làm chi? Bộ dạng của cô giống gã bạn trai
kiêm ông chủ không biết xấu hổ của cô ta lắm hở?
Lúc này, cô bạn gái kia mới hoàn hồn: "À... Không có chuyện gì,
không có chuyện gì, mau vào nhà ngồi đi."
"Không được." Hoắc Lương không muốn bước vào nhà của người phụ
nữ xa lạ, Tiết Tiểu Tần không có ý định đi vào: "Tôi mang cho cậu mười
ngàn đồng tiền mặt, có đủ hay không?
"Đủ rồi, đủ rồi, cám ơn nha! Sau này, mình sẽ trả lại cho cậu."
Tiết Tiểu Tần nói thầm: Đương nhiên là phải trả rồi. Tôi cũng chẳng
phải nhà từ thiện đâu. Sau đó hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu trực
tiếp báo cảnh sát là được rồi, dù sao cũng không thể để cho bọn họ đến
trước nhà cậu quậy phá mãi được. Về sau, cậu phải sống như thế nào? Báo