Lúc này, Phương tổng nghe âm thanh đi ra, thấy Tiết Tiểu Tần cũng sợ
hết hồn: "Tiết. . . Tiểu Tần? Tại sao em lại ở đây?"
"Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi anh đó, sao Phương tổng lại sống cùng
bạn học của tôi vậy?" Tiết Tiểu Tần khoanh tay hỏi: "Nếu tôi nhớ không
lầm, trước kia mọi ngưởi ở trong công ty đều nói anh chưa lập gia đình?
Bản thân đã có vợ còn lừa gạt mấy cô gái trẻ, anh không thấy xấu hổ à?"
"Cậu nói cái gì thế?"
Không ngờ rằng Phương tổng chưa kịp nổi giận, bạn học của Tiết Tiểu
Tần đã nhướn mày trợn mắt: "Anh ấy làm gì mích lòng cậu à? Sao cậu cứ
há miệng là mắng người vậy? Thật không có giáo dục!"
Tiết Tiểu Tần và bạn học này không quen thân lắm, hồi còn đi học chỉ
biết sơ sơ, cô không ngờ ả này lại là đóa hoa kì lạ: "Tôi mắng anh ta thì
sao? Anh ta lừa gạt cô còn gì? Mới vừa rồi cô còn nói anh ta đã có gia đình
chẳng lẽ là giả? Có phải cô lừa tôi hay không?"
Bạn học úp mở hai giây, Tiết Tiểu Tần liền hiểu. Cô lười nói nhảm với
loại người này, chỉ tiếc bản thân lãng phí thời gian và tinh lực (tinh thân &
thể lực). Đúng là lòng tốt bị người ta coi là lòng lang dạ thú. Vì vậy lại
vươn tay: "Trả tiền lại đây! Các người thích như thế nào thì kệ các người,
cô trả tiền lại cho tôi!"
Bạn học kiên quyết không chịu trả, trừng mắt với Tiết Tiểu Tần:
"Đúng là nhỏ mọn, cậu có nhiều tiền như vậy, cho tôi mượn một ít thì có
sao?"
"Vậy cô viết giấy nợ đi!" Tiết Tiểu Tần chặc lưỡi: "Tôi tưởng cô
không biết gì nên mới chạy tới giúp cô, nếu biết cô lừa tôi, tôi mới lười
quan tâm cô."