Hoắc Lương kéo cô vào lòng, một tay khoát lên vai cô, xoay người
dẫn cô đi. Tiết Tiểu Tần nóng nảy: "Anh làm gì thế? Chưa đòi tiền xong
mà!"
'Rầm' một tiếng, bạn học của cô đóng sầm cửa lại! Tiết Tiểu Tần trợn
mắt, không thể tin được những gì mình đang thấy: "Cô ta đóng sầm cửa
kìa! Em có nhìn lầm hay không? Cô ta vừa đóng sầm cửa! Cô ta không
định trả tiền lại cho em hả?"
Hoắc Lương nhàn nhạt đáp: "Có vài người không có lương tâm, bụng
dạ xấu xa, khoản tiền kia không lấy lại về được." Một là không có giấy ghi
nợ, hai là không có chứng cứ, chỉ vay mượn bằng lời nói thì muốn đòi tiền
rất khó.
Tiết Tiểu Tần giận dữ muốn đá vào cửa, Hoắc Lương vội ôm cô lại:
"Đau chân."
Cô trừng mắt nhìn cánh cửa kia một lúc lâu, cảm thấy lòng tốt của
mình bị chó ăn, lập tức lấy di động ra gọi cho Tiểu Viên. Hỏi cô ấy có còn
làm ở chỗ đó hay không, lại hỏi tại sao Phương tổng đã kết hôn lại đi lệch
đường... Tiểu Viên là cô gái trời sinh thích tám chuyện, vừa nghe Tiết Tiểu
Tần có hứng thú với những tin tức này liền kích động. Vừa khéo được nghỉ
lễ quốc khánh, cô ấy hỏi Tiết Tiểu Tần đang ở đâu, hẹn ra gặp mặt rồi kể
chuyện luôn. Tiết Tiểu Tần hẹn gặp Tiểu Viên ở quán cà phê khá gần đây,
sau đó nói với Hoắc Lương: "Chồng à, nếu không anh về nhà trước đi!"
Hoắc Lương lắc đầu: "Anh đi với em."
"Nhưng bọn em trò chuyện nhảm nhí, anh đâu có thích nghe."
"Ai nói anh không thích nghe." Hoắc Lương nhìn cô: "Người tên
Phương tổng kia có ý với em cho nên tất cả những xì - căng - đan của gã,
anh đều thích nghe."