Tiết Tiểu Tần: ". . ." Đều là chuyện thuở xa xưa rồi, anh nhớ kĩ thế làm
gì!?
Lái xe ra khỏi khách sạn đến quán cà phê đã hẹn, nhà của Tiểu Viên ở
gần nơi này nên tới sớm hơn hai người. Đang ngồi chờ Tiết Tiểu Tần, vừa
thấy cô liền hưng phấn vẫy tay gọi: "Ở đây! Ở đây!" Sau đó, cô nàng chớp
chớp mắt nhìn Hoắc Lương, lén lút hỏi Tiết Tiểu Tần: "Sao người nhà của
cô cũng đi theo? Nói mấy chuyện xàm xí này trước mặt anh í, tôi ngại
lắm!" Cảm giác khi được nói chuyện với nam thần rất là xấu hổ, giống như
không cần thận làm rớt băng vệ sinh từ trong ống quần ra!!!
Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, kéo Hoắc Lương tới bàn bên cạnh.
Tóm lại, tai của Hoắc Lương rất thính, ở xa cũng có thể nghe rõ.
Hoắc Lương ngoan ngoãn ngồi đó, gọi một ly cà phê cả buổi không
uống một ngụm. Trái lại, Tiết Tiểu Tần vừa ngồi xuống liền gọi một phần
tiramisu và một tách cà phê latte. Trong lúc chờ bánh ga-to đưa lên, cô
bưng latte lên uống một hớp, tò mò hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tin tức này rất giật gân, cô biết không? Hồi đầu, Phương tổng đã kết
hôn nhưng không hề nói cho bọn tôi biết! Một năm nay, mấy nữ nhân viên
đến rồi đi trong công ty đều có 'quan hệ' với Phương tổng đấy. Sau khi chia
tay liền xin nghỉ việc!" Nói tới đây, Tiểu Viên rất kính phục liếc nhìn Tiết
Tiểu Tần: "Lựa chọn lúc đầu của cô thật sáng suốt, bây giờ tôi rất áy náy
việc khi xưa cố gắng gán ghép cô với Phương tổng."
Tiết Tiểu Tần khoát khoát tay: "Sau đó thì sao? Vì sao bạn học của tôi
ở chung với Phương tổng?"
"Bạn học của cô hả? Thượng Dĩnh là bạn học của cô?" Tiểu Viên há to
miệng: "Tôi ngất! Quan hệ rối loạn ghê hồn! Cuộc sống là một vòng tròn,
cực kì tròn trịa!" Vòng tới vòng lui cuối cùng cũng gom chung một chỗ.
"Ái chà, nghiêm túc chút!" Tiết Tiểu Tần chọc chọc Tiểu Viên.