Đi bộ quanh khu mua sắm một vòng, hai người mệt như chó chuẩn bị
quay lại quán cà phê tìm Hoắc Lương cùng nhau dùng bữa, sau đó ai về
nhà nấy. Thế nhưng vừa vào quán cà phê, Tiết Tiểu Tần liền nổi giận, mấy
người phụ nữ ngồi đối diện Hoắc Lương đang làm cái gì?
Mấy cô ả này rõ là đang bắt chuyện với Hoắc Lương, nhưng anh hoàn
toàn không thèm để ý, cúi đầu coi như nhóm mỹ nữ tươi xinh ở trước mặt
không tồn tại. Ánh mắt anh giống như lưỡi dao, xem ra đã tức giận đến tột
đỉnh!
Tuy rằng Hoắc Lương rất ghét loại tình huống này, nhưng anh tuyệt
đối không ra tay với phụ nữ. Anh là người đàn ông rất lịch sự, huống chi
anh không hi vọng ước số bạo lực bị khai quật ra ngoài. Bởi vì chuyện này
đối với anh không phải việc tốt! Anh muốn ở cùng với Tiết Tiểu Tần, nhất
định phải nhịn, một chút xíu sai lầm cũng không thể! Vì một khi Hoắc
Lương phóng thích ước số bạo lực từ đáy lòng ra, sẽ không thể kiềm hãm
được bước chân!
Tiểu Viên líu lưỡi: "Eo ơi, Hoắc tiên sinh thật được chào đón nha! Kết
hôn với kiểu đàn ông này thật đáng sợ, tôi thích kiểu đàn ông mặt mũi đoan
trang, thành thật, trung hậu và có trách nhiệm hơn."
Tiết Tiểu Tần híp mắt: "Giúp tôi một chuyện."
"Hả?"
"Giúp tôi cầm một chút!" Tiết Tiểu Tần cầm túi đồ kín đáo đưa cho
Tiểu Viên, sau đó, sửa sang lại mái tóc xoăn của mình, dáng vẻ phong tình
bước tới. Hôm nay cô mặc váy liền áo màu trắng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn
chỉ cần một tay là ôm trọn. Váy dài trên đầu gối 5cm, cặp chân trắng nõn
thẳng tắp ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Lúc này Tiết Tiểu Tần hết
sức điềm đạm, trước khi ra khỏi cửa cô có trang điểm nhẹ. Ban nãy dạo phố