có chút mồ hôi nhưng trước khi ra khỏi khu mua sắm cô và Tiểu Viên có
vào toilet, trang điểm lại một chút.
Hoắc Lương nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu lên liền thấy
vợ bé nhỏ đang đi về phía mình, đang định đưa tay nắm tay cô lại bị cô
dùng mắt ra hiệu ngăn chặn.
Tiết Tiểu Tần đi tới trước bàn của Hoắc Lương, liếc mắt nhìn mấy
người phụ nữ phía đối diện, hỏi: "Xin hỏi, các vị có thể nhường chỗ một
chút không?"
Một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm đỏ hếch mũi nói: "Cô là ai? Mắc
mớ gì chúng tôi phải nhường chỗ cho cô!"
Tiết Tiểu Tần vén tóc, mỉm cười: "Bởi vì tôi muốn bắt chuyện với vị
tiên sinh này!"
Mấy người phụ nữ cười ồ lên, người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc bốc lửa
lên nói: "Đừng có đùa! Bọn này đã ngồi đây bắt chuyện với vị tiên sinh này
suốt một tiếng đồng hồ. Từ đầu tới cuối, anh ta chẳng thèm liếc chúng tôi
một cái, cô nghĩ anh ta sẽ để ý tới cô à?" Đúng là không biết tự lượng sức
mình!
Tiết Tiểu Tần không giận mà cười: "Tôi nghĩ dáng dấp của mình
không tệ, anh ấy không thể không để ý tới tôi." Lại hỏi tiếp: "Các cô không
cảm thấy nhìn chúng tôi rất xứng đôi hở?"
Cũng không phải không đúng, một người quần tây kết áo sơ mi đen,
một người váy áo màu trắng... Thật sự xứng đôi lại huyền bí: "Tôi muốn
đánh cược không?"
Tiết Tiểu Tần nói: "Ok! Cô muốn cược cái gì?"