Tiểu Viên lắc đầu nói: "Cô ấy chướng mắt anh không phải vì anh
không đẹp trai, mà là vì anh mắc bệnh ngu quá nặng. Nữ thần chướng mặt
điểu ti, thật sự không phải là kiểu người trông mặt đặt tên, ham hư vinh,
đơn thuần chỉ vì điểu ti rất thối rữa. Tâm lý của loại người này, đừng nói nữ
thần, ngay cả nữ điểu ti cũng thấy chướng mắt." Nói xong Tiểu Viên thở
dài: "Đầu năm nay, người người đều muốn làm nhân vật nam chính phim
thần tượng, bớt hoang tưởng đi! Ngay cả tư cách đóng vai đào kép trong
mấy gánh hát thôn quê cũng chẳng có."
Tiết Tiểu Tần bật ngón cái với Tiểu Viên, Tiểu Viên không chút khách
sáo đón nhận khen ngợi từ cô.
A tiên sinh tức giận run người, đúng như Tiểu Viên nói, gã là kẻ thích
sĩ diên, không thể cãi nhau với hai người phụ nữ ở nơi công cộng. Cho nên
gã chỉ hung hăng trừng mắt lườm Tiết Tiểu Tần, xoay người rời đi.
Gã trở về bàn của mình, nói gì đó với đám bạn nhưng ánh mắt nhìn
Tiết Tiểu Tần luôn mang vẻ khinh bỉ -- Khinh bỉ cô là người phụ nữ nông
cạn, chỉ biết trông mặt bắt hình dong!
Tiết Tiểu Tần bày tỏ mình hoàn toàn không care.
Thật khéo chính là ăn lẩu xong, trong lúc chờ Hoắc Lương đi lấy xe
lại chạm mặt bọn họ. Lần này, A tiên sinh không có tới bắt chuyện với Tiết
Tiểu Tần nữa, khi mấy người bọn họ đi ngang qua Tiết Tiểu Tần, giống như
cố tình nói lớn tiếng cho cô nghe: "Phụ nữ thời nay đúng là hèn hạ! Thấy
người ta đẹp trai liền đứng cản đường à!"
"Phải đó, một chút nội hàm cũng chẳng có, đàn ông tốt như chúng ta
mà bọn họ không biết thưởng thức gì cả."
"Sớm muộn gì cũng đạt được!"