Tiết Tiểu Tần và Tiểu Viên liếc nhìn nhau, các cô vừa vặn đứng ngay
rạm chờ xe taxi. Nhóm của A tiên sinh hình như muốn đón xe, đi trước mặt
hai cô, xa xa thấy xe taxi lái tới, A tiên sinh vội vã ngoắc tay. Trông bộ
dạng của gã, chắc là đang nghĩ Tiểu Viên và Tiết Tiểu Tần đang chờ xe, gã
muốn cướp xe để chọc tức hai cô."
"Chẳng những bị ngu mà còn thiểu năng trí tuệ nữa." Lần thứ hai, Tiểu
Viên đánh giá đúng trọng điểm.
Sau đó, hai cô nắm tay nhau đi vòng qua trạm chờ taxi, Hoắc Lương
đang lái chiếc Lamborghini thể thao từ bãi đậu xe bên dưới sang đây. Anh
xuống xe, mở cửa ghế phụ đỡ Tiết Tiểu Tần lên, sau đó hết sức ga - lăng
mở cửa cho Tiểu Viên lên ghế sau.
Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không quan tâm đến nhóm của A tiên sinh,
nhưng Tiểu Viên lại ngây thơ trợn mắt với bọn họ.
Tiếp đó, chiếc xe thể thao lướt vèo qua mặt bọn họ, bỏ lại sau lưng
khói bụi cuồn cuộn. Đám người A tiên sinh há miệng chưa kịp đóng lại, ăn
không í bụi bặm. Chờ đến khi hoàn hồn mới phun bụi phèo phèo.
Trước tiên, Hoắc Lương lái xe chở Tiểu Viên về nhà. Sau đó, hai vợ
chồng đi mua bánh ga-to về thăm nhà mẹ Tiết Tiểu Tần một chuyến. Ba mẹ
Tiết thấy hai người liền vui vẻ, giữ cả hai lại nói chuyện một lúc. Tiết Tiểu
Tần thuận miệng kể chuyện nhảm nhí hôm nay nghe, thấy. Cuối cùng, chỉ
trích A tiên sinh, mẹ Tiết cũng cảm thấy gã này thật kinh tởm. Hồi đó nếu
không phải thím hàng xóm thề thốt cháu của bà ta tốt cỡ nào, bà mới không
cho Tiểu Tần đi xem mắt một kẻ chẳng ra gì.
Có nhóm người phản diện như A tiên sinh, chàng rể Hoắc Lương càng
được lòng mẹ Tiết hơn. Người xưa nói không sai, ba mẹ vợ càng nhìn con
rể càng vừa lòng.