tay giày vò anh. Vì vậy, cô cởi dây xích và khóa thắt lưng, kéo Hoắc Lương
ngồi dậy, dựa vào lòng anh làm nũng bắt anh ôm cô đến phòng bếp, bởi vì
cô... Đói bụng.
Hoắc Lương vô cùng chịu khó ôm vợ yêu vào phòng bếp, đặt cô ngồi
lên ghế, bản thân trở về phòng ngủ lấy điện thoại cho cô chơi. Sau đó, anh
bắt đầu nấu cơm cho Tiết Tiểu Tần.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy Hoắc Lương mặc quân trang rất đẹp nên cô
không cho phép anh cởi xuống. Trước tiên cô chụp vội vài tấm hình, sau đó
một tay chống cằm, một tay chuyển điện thoại nhìn Hoắc Lương chảy nước
miếng. Người thì đẹp, bóng lưng cũng hoàn mỹ. Dáng người cao ngất như
cây bạch dương, vòng eo ấy, đôi chân dài ấy... Tiết Tiểu Tần quệt miệng,
nhắc nhở bản thân phải rụt rè một chút.
Ngủ cũng đã ngủ bao nhiêu lần, làm sao cô vẫn không thể chống cự
được thế nhỉ?
Hoắc Lương mặc quân phục phẳng phiu, đằng trước mang tạp dề in
hình con gấu, cách ăn mặc buồn cười như thế nhưng mặc trên người anh
chẳng cảm thấy buồn cười tí nào.
Tiết Tiểu Tần chống cằm nhìn Hoắc Lương làm cơm rang cho mình,
miệng nở nụ cười thật tươi, đáy lòng tràn ngập vui mừng.
Kế đó, cô bị tiếng chuông điện thoại di động làm giật mình!
Lại là số điện thoại xa lạ, Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một hồi xem có nên
nghe hay không, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Hoắc Lương,
thế là cô dứt khoát nhấn nút không nghe. Cô thà ngắm ông xã nhà mình còn
hơn tiếp điện thoại người xa lạ.
Vừa nhấn từ chối nghe đối phương lại gọi tới, Tiết Tiểu Tần lại từ
chối, đối phương tiếp tục gọi tới, một người từ chối một người gọi, dường