Chỉ có điều không có chứng cứ nên mẹ Tiết không nói. Bình thường
bà chỉ mắng người chủ trì, trừ khi khách quý cực kì ghê tởm, bằng không
bà sẽ không nói gì hết.
Rất nhanh, thông tin đứa con trai bị thất lạc hai mươi ba năm của
người phụ nữ được công bố, đáng tiếc bà ta không có ảnh chụp cũng chẳng
có bất kì căn cứ nào để tìm kiếm, trừ một cái tên.
Lúc này thông tin quảng cáo xen vào, mẹ Tiết thừa dịp này lải nhải:
"Cái gì không có ảnh chụp, tôi không tin đứa trẻ đó trước năm tuổi không
có chụp một tấm hình nào! Cho dù không chụp ảnh cũng phải có tín vật gì
chứ? Cái gì bà ta cũng không có, bà ta thật sự là người mẹ à?" Nói xong, bà
nói với Tiết Tiểu Tần: "Ảnh chụp của Tiểu Tần nhà chúng ta đi nhà trẻ mặc
váy công chúa, mang giày da nhỏ đều được mẹ cất giữ rất tốt. Hôm nào
thời tiết tốt mẹ còn lấy ra phơi nắng, không nỡ làm hư ấy chứ. Bà kia làm
mẹ, đứa con lớn của bà ta thật xui xẻo." Dứt lời còn húp một ngụm canh.
Quảng cáo nhanh chóng kết thúc, bắt đầu phát lại hình ảnh người phụ
nữ mặt đầy nước mắt, sau đó gõ ra tên con trai lớn.
Tên đó chính là -- Hoắc Lương.
Khi cái tên này xuất hiện trên TV, ba mẹ Tiết và Tiết Tiểu Tần đều
kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không cầm lòng được nhìn về Hoắc
Lương. Hoắc Lương giống như hoàn toàn không để ý, nói với Tiết Tiểu
Tần: "Món này quá cay, em không thể ăn."
Tiết Tiểu Tần vừa gắp một đũa gà cay, bị Hoắc Lương chặn lại. Cô
đang giao lưu với 'dì cả', trong thời gian này Hoắc Lương không cho phép
cô ăn thức ăn cay.
Không đúng, trọng điểm không phải là món gà cay mà là: "... Người
kia."