Hoắc Lương khẽ gật đầu: "Là mẹ anh."
"Bà ta --" Tiết Tiểu Tần tức giận đến nói không ra lời: "Sao bà ta còn
mặt mũi làm chuyện này?"
Tiết Tiểu Tần cảm thấy không lạnh mà run, may là đối phương chỉ biết
mỗi cái tên, trên khắp đất nước này người có tên Hoắc Lương không chỉ
một người. Điều khiến Tiết Tiểu Tần không thể tiếp nhận chính là tại sao
người phụ nữ kia đối xử với Hoắc Lương như vậy? Bà ta cư nhiên đến
nước Mĩ tìm Hoắc Lương, đem lời hình dung và đánh giá của bạn học và
thầy hướng dẫn của Hoắc Lương nói ra hết! Một người mẹ! Phải dựa vào
miệng người khác để miêu tả con mình, còn xem đó là căn cứ để tìm con!
Nếu bà ta biết nhiều chuyện hơn, có phải sẽ công bố hết trên TV để cho
toàn bộ người dân Trung Quốc biết đúng không? Đài truyền hình XX đang
trong thời gian hoàng kim, bà ta có biết sẽ có bao nhiêu người xem hay
không? Nếu Hoắc Lương thật sự bị người khác tìm được, bà ta có biết sẽ
đưa tới bao nhiêu phiền phức cho anh không?
"Không sao." Dưới bàn ăn, Hoắc Lương nhẹ nhàng khều chân Tiết
Tiểu Tần, ý bảo cô đừng quá kích động, ba mẹ đang ở đây.
Mẹ Tiết và ba Tiết trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Lương, đũa của ba
Tiết gắp một hạt đậu phộng, chưa kịp đưa đến miệng đã không tiếng động
rơi xuống, nện trên mặt bàn, lăn vài vòng rớt xuống đất.
Tay mẹ Tiết đang đánh chữ, trang weibo vừa đổi mới xong.
Hết chương 60
Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh - Chương 61
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: