Con ở phòng khách xem TV với ba con đi!"
Hoắc Lương gật đầu, Tiết Tiểu Tần bị mẹ Tiết kéo vô phòng bếp.
Tìm cái ghế ngồi xuống, Tiết Tiểu Tần gãi đầu: "Mẹ, mẹ nói các bậc
cha mẹ trên thế giới này đều yêu con của mình nhất phải không?"
"Cái đó cũng không nhất định!" Mẹ Tiết nói: "Con không thích xem
tin thời sự, chung quy cũng lướt đến tiểu blog* chứ,
*Tiểu blog hay blog vi mô (tiếng Anh: microblog) là một dạng blog có
các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc
liên kết đến video. Có một số cha mẹ đối xử với con mình còn không bằng
kẻ thù. Bán con cái, ngược đãi con cái, xâm phạm con cái nơi nào chẳng
có. Còn nói cái gì trên đời không có cha mẹ như vậy, đều là chó má. Mấy
ngày trước con không có xem tin tức thời sự à? Một người đàn ông lúc còn
trẻ đã xâm phạm mấy đứa con gái của mình, về già ông ta kiện đứa con gái
lên tòa vì muốn các con phụng dưỡng. Con nói cái loại đốn mạt này có
xứng với thái độ của người làm cha mẹ hay không?"
Nhìn mẹ Tiết lòng đầy căm phẫn, Tiết Tiểu Tần cảm động nhào tới:
"Mẹ thật là giỏi! Con rất vui vì được làm con của ba mẹ!"
Mẹ Tiết mắng cô một câu quỷ nhỏ làm nũng, sau đó sờ sờ đầu cô hỏi:
"Chuyện của Hoắc Lương là sao?"
"Là như vầy, trước khi tụi con qua lại Hoắc Lương đã nói cho con biết.
Vì vậy con không có dự định nói cho ba mẹ." Tiết Tiểu Tần ôm hết lỗi vào
mình, rõ ràng lúc ấy Hoắc Lương chưa để lộ manh mối về chứng vọng
tưởng.
Mắt mẹ Tiết như đôi 'hỏa nhãn kim tinh' của Tôn Ngộ Không, chọc
chọc vào đầu Tiết Tiểu Tần: "Hèn chi người ta nói con gái gả ra ngoài như