Thấy Tiết Tiểu Tần đi ra, Hoắc Lương vẻ mặt không cảm xúc khen
ngợi: "Rất đẹp."
... Biểu cảm và giọng nói làm cô không dám tin mình đẹp.
Hoắc Lương kéo Tiết Tiểu Tần đến bên cạnh mình, giúp cô xõa mái
tóc quăn bị cô buộc lại. Cô cẩn thận đeo nhẫn đính hôn và nhẫn cưới cho
cô, thậm chí còn giúp cô tô một lớp son môi mỏng. Tiết Tiểu Tần vốn là mỹ
nữ hiếm có, sắc môi nhuộm đỏ càng tăng thêm vài phân quyến rũ.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Hoắc Lương thật sự khéo tay hơn
cô. Đôi tay thiên sứ dùng để cứu người của anh dùng trong việc trang điểm
cũng rất thuận buồm xuôi gió. Điều này khiến Tiết Tiểu Tần thân là phụ nữ
cảm thấy hết sức xấu hổ. Dựa vào vẻ đẹp tự nhiên, cô chỉ cần đánh một ít
phấn là xong, nhưng Hoắc Lương lại rất nghiêm túc coi trọng chuyện này.
Tiết Tiểu Tần đeo nhẫn kết hôn vào tay trái, Hoắc Lương thì mang vào
tay phải. Vì thời tiết hơi lạnh, trước khi ra cửa, Hoắc Lương quàng khăn cổ
cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần đã quen việc được Hoắc Lương chăm sóc,
mặc dù cô luôn cảm thấy có chút kì quái. Dường như hai người căn bản
không có thời gian gượng gạo khi sống chung, bọn họ tiến thẳng vào giai
đoạn yêu đương cuồng nhiệt luôn --- Làm sao Hoắc Lương có thể biểu hiện
tự nhiên như vậy?
Đương nhiên, cô sẽ không hỏi như thế trong bầu khi không này. Cô
cũng không tự kỷ cho rằng Hoắc Lương vừa gặp đã yêu cô. Ba tháng đầu,
hai người mới xem mắt nhau. Trên cơ bản, anh xem cô như cây cột nhà,
nhưng tại sao kết hôn xong anh thay đổi nhiều như vậy?
Anh có hai nhân cách? Tâm thần phân liệt? Đối với người đàn ông có
ý chí chịu đựng mạnh mẽ như Hoắc Lương, chuyện này không có khả
năng.
Vì vậy, Tiết Tiểu Tần càng tò mò.