Chờ Hoắc Lương quàng khăn cổ xong, Tiết Tiểu Tần mù cũng nhìn ra
cái khăn quàng cổ kia bị lỗi nhỏ. Người có đẳng cấp như Hoắc Lương làm
sao có thể mua cái khăng như vậy?Nhất định là do người khác tặng! Màu
sắc và hoa văn đường kim, chắc chắn là kiểu nữ!!!! Tiết Tiểu Tần có chút
tức giận, vừa kết hôn với cô không bao anh liền lén dùng khăn quàng cổ
của người phụ nữ khác tặng?
Cô vừa cảm động vì hành động săn sóc của Hoắc Lương liền bị tức
giận thay thế: "Khăn quàng cổ này có chút khó coi."
Tiết Tiểu Tần chỉ nói lẫy, Hoắc Lương lại thật tình soi mình trong
gương: "Anh thấy đẹp mà!"
Tiết Tiểu Tần mím môi: "Ai tặng anh đấy? Xem nó như bảo bối í, đan
khăn mà đan khó coi như thế!" Hứ, từng mũi đan còn tệ hơn cô làm. Hồi
đại học, Tiết Tiểu Tần cũng có học đan khăn quàng cổ, đáng tiếc cô không
có thiên phú này, mấy thứ cô đan ra đều khó coi.
Nhưng câu nói kế tiếp của Hoắc Lương làm cô sợ ngây người: "Em
tặng."
Tiết Tiểu Tần há to mồm, rất khiếm nhã, nhưng cô có tật giật mình:
"Em tặng anh?"
Hoắc Lương tự nhiên gật đầu: "Phải."
"Sao em không có ấn tượng gì hết vậy? Chuyện xảy ra khi nào?" Cô
truy hỏi, cô cảm thấy anh đang kiếm cớ muốn lừa cô. Chuyện cái tạp dề thì
thôi, bây giờ tới khăn quàng cổ.... Tiết Tiểu Tần cô tuyệt đối không bỏ qua!
Ai ngờ, giọng nói của Hoắc Lương nhỏ lại: "Lâu rồi, anh không nhớ."
Nói xong, anh liền xoay người rời khỏi phòng ngủ.