"Đây là gì?"
"Lúc trước em rãnh rỗi nên đan một cái, anh đừng chê." Tuy ngoài
miệng Tiết Tiểu Tần nói thế, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Hoắc Lương
ý nói: Anh dám ghét bỏ xem!!!
Hoắc Lương không nói gì, nhưng đôi vai cứng ngắc của anh dần thả
lỏng. Lúc nãy, anh còn lo lắng hành động tông của chạy ra ngoài của mình
có quá khích hay không? Có hù Tiết Tiểu Tần không? Cô có tức giận
không? Ngược lại, cô không tức giận, còn tặng anh cái khăn quàng cố mới!
Anh lập tức cởi khăn quàng cổ kia xuống, cầm khăn quàng cổ màu cà
phê quấn lên cổ. Màu cà phê và màu đen rất hợp với nhau, nhìn anh càng
có vẻ sang trọng. Rõ ràng chỉ là khăn quàng cổ làm từ sợi len rẻ tiền và thủ
công thấp kém, nhưng mang trên cổ Hoắc Lương khiến người ta có cảm
giác cao sang.
Tiết Tiểu Tần thấy vậy rất hài lòng, dù khăn cổ này không đẹp nhưng
hiệu quả lại khác nhau.
Cô tự động bỏ quên người mẫu vô cùng ưu tú nào đó.
Bây giờ đã có khăn quàng cổ mới, khăn quảng cổ cũ giữ lại làm quỷ
gì? Thế nhưng Tiết Tiểu Tần chưa kịp xử lý khăn quàng cổ cũ, Hoắc Lương
liền nắm tay nhỏ bé của cô: "Cho anh đi."
"Làm cái gì?" Tiết Tiểu Tần hỏi: "Đã cũ như vậy rồi anh giữ làm gì?"
Cô hơi bực mình: "Chẳng lẽ anh không thích khăn quàng cổ em vừa tặng?"
"Thích." Hoắc Lương nói tiếp: "Cũng thích cái cũ." Nói xong, anh bổ
sung: "Đây là khăn quàng cổ đầu tiên em tặng anh, anh muốn giữ lại."
Hừ! Được ba phần nhan sắc, anh liền mở phường nhuộm đến nơi! Tiết
Tiểu Tần tức giận đến nghẹn: "Em tặng anh khăn quàng cổ lúc nào hả? Cái