phát tởm cộng với tay nghề dở tệ kia! Mắt thẩm mỹ và tay nghề của em bết
bát đến vậy sao?!"
...
Trên thực tế, là có.
Đương nhiên, Hoắc Lương không dám nói ra khỏi miệng. Anh dịu
dàng xoa bóp lòng bàn tay cô, trân trọng hôn lên nó. Khuôn mặt đẹp trai hờ
hững khiến cô ngẩn ngơ trong chốc lát. Kế đó, cô lắc đầu cự tuyệt mỹ nam
kế, tiếp tục truy hỏi nguyên nhân: "Trước kia, anh từng có bạn gái chớ gì?
Em đã nói chuyện này rất bình thường. Tuy rằng em không biết thích một
người có cảm giác gì nhưng em có thể thông cảm cho anh, cũng không để
bụng chuyện đó. Tóm lại, người hiện tại sống cùng anh là em. Thế nhưng!"
Cô cố ý lên giọng: "Chúng ta đã kết hôn thì phải trung thành và có trách
nhiệm với cuộc hôn nhân này. Nếu bây giờ trong lòng anh vẫn còn người
đó thì nói thật cho em biết. Nếu anh chờ em thích anh rồi mới nói anh thích
người, em nhất định cho anh-- "
Cô duỗi hai tay ra, làm động tác răng rắc.
Hoắc Lương không thèm để ý, trái lại ánh mắt lộ tia ấm áp: "Không
có."
"Không có gì? Là anh không có người mình thích hay là không có gạt
em?"
"Đều không có."
Tiết Tiểu Tần giận muốn hộc máu: "Anh nói láo! Còn nói không có!
Cái khăn quàng cổ này rõ ràng không phải do em tặng anh! Em -- "
Cô còn chưa nói xong, miệng đã bị Hoắc Lương hôn lên.