khăn rách này không phải em tặng cho anh!"
"Phải." Trong chuyện khăn quàng cổ, Hoắc Lương vô cùng cứng đầu:
"Chỉ là em không nhớ thôi."
Tiết Tiểu Tần trừng Hoắc Lương, bộ dạng đẹp trai như vậy, khí chất
như vậy... Nếu cô từng gặp anh, làm sao cô quên anh được?
"Vậy anh nói cho em biết, em tặng anh lúc nào? Vì sao tặng anh? Vì
sao em không nhớ rõ anh? Trước khi xem mắt, chúng ta đã từng gặp nhau?"
Lần này, phản ứng của Hoắc Lương chính là giữ im lặng là vàng. Nhìn
gương mặt than liền biết anh kiên trì ý nghĩ trong lòng mình.
Tức chết mà! Còn không bằng cãi một trận cho sướng. Tiết Tiểu Tần
tức đầy bụng mà không chỗ phát. Vì sao đột nhiên cô cảm thấy người đàn
ông ít nói thật không tốt! Nghĩ tới cha và mẹ cô, hai người bọn họ cãi nhau
cả đời nhưng tình cảm rất tốt. Tại sao đến lượt cô, muốn cãi nhau cũng
chẳng được?
"Vì sao anh không nói? Chẳng lẽ em nói sai?"
Hoắc Lương tiếp tục im lặng.
Tốt! Rốt cục lần này đốt cháy sạch sẽ lý trí của Tiết Tiểu Tần. Cô
không sợ gì hết, chỉ sợ chiến tranh lạnh: "Anh muốn chiến tranh lạnh với
em hả? Em đã nói với anh, em ghét nhất chính là chiến tranh lạnh!"
Hoắc Lương im lặng vài giây: "Không chiến tranh lạnh."
"Vậy sao anh không chịu nói thật với em?" Tiết Tiểu Tần quyết định
không thể dung túng hành vi lừa gạt bà xã của anh: "Khăn quàng cổ này
không phải do em tặng anh! Anh đừng hòng nói là em tặng cái đồ màu sắc