"À, tôi mất một phen công phu đấy chứ." Từ Ngao gật đầu, rất hiểu
lòng người giải thích với Tiết Tiểu Tần: "Cao ốc của các người kiểm tra rất
nghiêm ngặt, tôi muốn đi vào cũng không dễ, tra được địa chỉ của các
người càng không dễ dàng. Chẳng qua những chuyện này đối với thám tử
tư đều là chuyện nhỏ, cô nói phải không?"
Nói xong, gã giống như ở nhà mình, đầu tiên là trở tay đóng cửa, sau
đó đẩy Tiết Tiểu Tần một cái, ý bảo cô đi ở phía trước. Sau một hồi đi vài
vòng trong phòng khách, gã tặc lưỡi lắc đầu: "Tôi vẫn biết Hoắc Lương
sống không tệ, không ngờ hắn có nhiều tiền như thế." Dứt lời, gã hừ một
tiếng: "Tiểu Phàm bị bệnh, nhà chúng tôi vì chữa bệnh cho cô ấy mà tiêu
xài hết của cải trong nhà, còn chồng cô thì sao? Hắn có tiền như thế, có thể
cứu Tiểu Phàm nhưng cái gì cũng không chịu làm!"
Tiết Tiểu Tần cảm thấy gã ăn cướp rất có logic: "Không phải anh
không biết mẹ kế của anh đối xử với Hoắc Lương ra sao, đổi lại là anh, anh
sẽ cứu người à?"
"Cô đừng nói những lời vô dụng này với tôi. Tôi chỉ biết dì Triệu là
người phụ nữ rất tốt! Nhiều năm qua, bà ấy vô cùng yêu thương Tiểu Phàm,
vì Tiểu Phàm bà ấy có thể không cần cả tính mạng của mình!" Từ Ngao
quay đầu hung dữ nhìn Tiết Tiểu Tần, tiện tay cầm bình hoa thủy tinh bên
cạnh ti vi quăng trên mặt đất, thảm trải sàn thủ công đắt tiền lại dày, bình
hoa lăn hai vòng trên nền nhà khó khăn lắm mới dừng lại. Từ Ngao nhìn
nhìn, cười lạnh vài tiếng: "Cô thật sự nên đi thăm Tiểu Phàm, nhìn xem bây
giờ cô ấy thành bộ dạng gì? Bác sĩ đều khuyên chúng tôi nên bỏ cuộc, cho
dù có bảo hiểm y tế nhưng chúng tôi vẫn phải bỏ một khoản chi tiêu rất lớn.
Hoắc Lương lại không chịu giúp chúng tôi! Như vậy xài hết bao nhiêu tiền
của hắn hả?"
Tiết Tiểu Tần: "..." Tại sao chúng tôi phải vung tiền lên người các
người? Từ Phàm đúng là đáng thương, nhưng nói cay nghiệt một chút
chính là liên quan gì Hoắc Lương, liên quan gì vợ chồng nhà cô?