chỉ cảm thấy đau khổ. Bởi vì Từ Phàm nhỏ hơn Tiết Tiểu Tần ba tuổi,
nhưng thoạt nhìn cô ấy có vẻ già hơn Tiết Tiểu Tần mười tuổi.
Ma bệnh không chỉ đuổi đi sức khỏe còn tàn nhẫn bốc lột thanh xuân
và hành hạ cô ấy. Nghĩ tới đây, Từ Ngao càng vững lòng tin hơn, gã đã
quyết định đi con đường này, mặc kệ tất cả, gã nhất định phải khiến cho
Hoắc Lương cứu Từ Phàm!
Vì vậy, gã không hề hòa nhã với Tiết Tiểu Tần, dùng sức kéo cô: "Đi!"
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đừng có lộn xộn! Câm miệng của cô lại!" Từ Ngao trừng mắt liếc
Tiết Tiểu Tần, từ trong túi quần móc dao bấm đặt sau lưng Tiết Tiểu Tần,
Tiết Tiểu Tần mặc áo khoác màu đen, cộng thêm chiếc áo len nhưng cô vẫn
cảm nhận được chút đau đớn khi mũi dao bén nhọn chạm vào da thịt. Cô lơ
đãng nhìn thấy ánh mắt được ăn cả ngã về không của Từ Ngao, hiểu rõ
người này bị ép đến điên rồi. Tóm lại, khi đối mặt với tội phạm cực kì nguy
hiểm, chuyện đầu tiên bạn phải làm chính là phối hợp, quyết không thể vì
khoe khoang bản thân cam đảm hơn người mà giằng co với gã, bởi vì tình
trạng tinh thần của phạm nhân không ổn định, bọn họ rất dễ bị kích động,
kế đó sẽ hợp tình hợp lý làm ra một vài chuyện không thể nào bù đắp lại.
Tiết Tiểu Tần rất cảm ơn việc bản thân nghiên cứu chứng vọng tưởng
của Hoắc tiên sinh, cảm ơn vì đã xem đủ các loại sách. Cô có chút sợ, có
chút hoảng hốt, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Từ nhỏ đến lớn, hai mươi sáu năm
cô đều sống bình yên, chỉ có một lần duy nhất bị nguy hiểm là ngồi sau xe
đạp ba Tiết, cô không cẩn thận nên bị ngã xuống đất, ba Tiết không hề hay
biết tiếp tục chạy xe về phía trước.
Cô cẩn thận nhớ lại phim hình cảnh mình đã xem, cố gắng nhớ những
gì đọc trong sách, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo Từ Ngao ra ngoài. Trong
lúc đó, Từ Ngao không quên nhặt bình hoa trên đất lên, cầm điện thoại di