Cô cảm thấy trạng thái tinh thần của Từ Ngao có chút không đúng,
giống bị chịu cái gì đó đả kích. Vì thế cô lựa chọn ngậm miệng không nói
một lời. Rất nhanh, Từ Ngao dò xét toàn bộ phòng khách xong, gã ra hiệu
bảo Tiết Tiểu Tần đi thay quần áo, đồng thời cầm di động đi theo gã.
Bình thường Tiết Tiểu Tần chỉ mặc đồ ngủ, ngày hôm nay chẳng hiểu
sao cô lại mặc áo choàng dày ở bên ngoài - - Bây giờ cô rất cảm kích bản
thân sáng sớm phát bệnh động kinh, thật sự rất trùng hợp, nếu không thì
vừa nãy vừa mở cửa, e rằng đời này cô xấu hổ chết mất!
Từ Ngao híp mắt cảnh cáo Tiết Tiểu Tần: "Tôi sẽ không nhìn lén cô,
cho cô năm phút, nếu mè nheo kéo dài thời gian tôi sẽ vào bắt cô."
Tiết Tiểu Tần lập tức chạy vào phòng ngủ, Từ Ngao đi theo phía sau
không cho cô đóng cửa, Tiết Tiểu Tần nhìn thoáng qua phòng giữ quần áo
và cửa phòng tắm, suy xét một chút cô trốn vào liền khóa trái cửa, tiếc là
khả năng Từ Ngao chịu bó tay không nhiều lắm. À... Gần như bằng không,
đối với một người đàn ông, việc phá cánh cửa không rắn chắn cũng không
phải chuyện khó.
Lúc này, Tiết Tiểu Tần mới oán trách Hoắc tiên sinh, mua cửa phòng
tắm chỉ có mẽ ngoài làm cái quỷ gì? Thủy tinh mờ đẹp thì có đẹp nhưng rất
dễ vỡ! Nghĩ tới đây, Tiết Tiểu Tần lại thầm ảo não, cô bị thiểu năng trí tuệ
à? Vì sao không xem mắt mèo mà trực tiếp mở cửa? Không sợ yêu ma quỷ
quái vào nhà sao?
Cùng lúc đang suy nghĩ, cô đã thay xong quần áo. Năm phút sau, Từ
Ngao xoay người lại, nhìn thấy Tiết Tiểu Tần quần áo chỉnh tề đứng đó. Gã
chỉ mất hồn trong chốc lát, không thể phủ nhận Tiết Tiểu Tần tuyệt đối là
đại mỹ nhân khiến người ta lóa mắt. Từ Ngao không nhìn ra nhãn hiệu
quần áo trên người cô nhưng gã khẳng định giá không rẻ, còn có sắc mặt
của Tiết Tiểu Tần, trong trắng lộ hồng, da thịt mềm mại, khỏe mạnh tràn trề
sức sống. Đây vốn là cảnh đẹp ý vui trong mắt người khác nhưng Từ Ngao