Tiết Tiểu Tần đứng bên cạnh ôm cánh tay anh, vẻ mặt giảo hoạt
nghiêng tai nghe ké. Ba phút sau, Hoắc Lương cúp điện thoại, ôm cô vào
lòng. Ánh mắt anh lộ vẻ không vui: "Đi."
"Đi đâu?" Tiết Tiểu Tần tò mò hỏi.
"Nhà ba mẹ."
Tiết Tiểu Tần gật đầu, cô rất tò mò về ba mẹ Hoắc Lương. Nhưng
Hoắc Lương nói anh không có ba mẹ cũng không bạn bè. Bởi vậy, Tiết
Tiểu Tần không hỏi nữa, cô đúng là người phụ nữ biết săn sóc. Tiết Tiểu
Tần nhận ra Hoắc Lương không có nhiều tình cảm với ba mẹ mình.
Nhưng sau khi kết hôn, anh liền đổi cách xưng hô với ba mẹ cô, hoàn
toàn xem ba mẹ cô thành trưởng bối. Điều này khiến Tiết Tiểu Tần cảm
thấy rất uất ức. Khi một người đàn ông thật lòng thích một người phụ nữ,
anh ta sẽ cẩn thận và chu đáo hơn bất kì kẻ nào.
Hai vợ chồng vào thay quần áo rồi về nhà mẹ đẻ. Vừa vào phòng
khách, hai người liền thấy ba Tiết mẹ Tiết đang ngồi nói chuyện với viện
trưởng cùng người xa lạ mặc âu phục xa xỉ. Tiết Tiểu Tần liếc nhìn Hoắc
Lương, Hoắc Lương mặt không đổi sắc, hỏi: "Ai cho các người đến đây?"
Tiết Tiểu Tần sống lâu như vậy... Lần đầu tiên, cô thấy có người dám
nói chuyện như thế với cấp trên của mình. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,
Hoắc Lương liền nắm chặt tay cô nhưng ánh mắt vẫn không có thiện ý. Rất
dễ nhận ra, anh hoàn toàn không chào đón những người này tới quấy rầy
cuộc sống của anh.
Ba Tiết thấy vậy vội vã đứng lên: "Tiểu Tần, lại đây, ba có chuyện
muốn nói với con." Dứt lời, ông túm lấy mẹ Tiết: "Bà cũng đi với tôi."
Cứ như vậy, một nhà ba người chừa lại không gian riêng cho Hoắc
Lương.