Nói ngắn gọn, Hoắc Lương chính là bảng hiệu vàng của bệnh viện của
ông.
Người thân của bệnh nhân ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng: "Hoắc tiên
sinh, là như thế này..."
"Tôi không có hứng thú nghe." Hoắc Lương lạnh giọng cắt đứt: "Cũng
không muốn nghe."
Lúc này, Tiết Tiểu Tần cầm ly nước ra, đặt trước mặt Hoắc Lương.
Tiết Tiểu Tần ngồi xuống ghế thuận tay kéo Hoắc Lương ngồi xuống ghế
luôn. Tuy rằng ba mẹ nói đừng làm phiền Hoắc Lương bàn công việc,
nhưng cô luôn cảm thấy không thể để một mình anh đối mặt: "Anh uống
chút nước đi."
Hoắc Lương liếc nhìn ly nước, Tiết Tiểu Tần lườm: "Là ly của em,
không có ai dùng chung hết."
Nghe vậy, anh mới chịu vươn tay cầm ly nước uống cho thấm giọng.
Từ giây phút Tiết Tiểu Tần xuất hiện, anh lặng lẽ thu hồi khoảng cách từ
chối người ngàn dặm. Tuy vẻ mặt vẫn không biểu cảm như trước, nhưng
bầu không khí dễ chịu hơn lúc nãy nhiều.
Viện trưởng nhanh chóng chào hỏi với Tiết Tiểu Tần, thuận tiện nhờ
Tiết Tiểu Tần giúp khuyên nhủ Hoắc Lương. Phụ nữ thường dễ mềm lòng
hơn đàn ông. Nếu có thể ông đã không tới quấy rầy Hoắc Lương, chuyện
này không phải chính tay anh phẩu thuật thì không được!
Nhưng trước tiên, Tiết Tiểu Tần hỏi ông chuyện như thế nào.
Chuyện hết sức đơn giản, chính là có một bệnh nhân lớn tuổi muốn
giải phẩu cắt bỏ cái bướu sưng. Hệ số khó khăn cao, mức độ nguy hiểm
cũng lớn. Quả thật, bác sĩ khác trong khoa cũng có thể làm được, nhưng
người nhà của bệnh nhân khăng khăng muốn bác sĩ Hoắc - bác sĩ nổi tiếng