ông ngại không dám nói, nhưng Hoắc Lương thì khác, anh là bác sĩ tài giỏi
nổi danh ở nước ngoài. Nếu như anh không chịu nhận, ông cũng không có
cách ép buộc? Hơn nữa, ông cũng không thể uy hiếp Hoắc Lương. Nói cho
cùng, Hoắc Lương làm bác sĩ thật có lời.
Nhưng không ngờ, người cự tuyệt không phải Hoắc Lương mà là
người phụ nữ nhìn có vẻ dễ nói chuyện bên cạnh anh.
Tiết Tiểu Tần nghĩ rất đơn giản: Hoắc Lương không muốn, vậy thì
không làm. Nếu chỉ có Hoắc Lương mới làm được, cứu một màng người
hơn xây bảy tháp phù đồ. Cô sẽ thử khuyên Hoắc Lương. Thế nhưng xét
cho cùng, Hoắc Lương là chồng cô, cô đương nhiên đứng về phía anh.
Huống chi, không phải không có người làm mà do người nhà bệnh nhân
yêu cầu Hoắc Lương phải làm!!! Không cho người ta hưởng tuần trăng mật
hả???
Hoắc Lương liếc nhìn Tiết Tiểu Tần, làm trò hôn môi cô trước mặt
mọi người.
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, đẩy anh: "Làm gì vậy."
"Không làm." Hoắc Lương liếc viện trượng: "Nếu sau này ông còn
làm phiền người nhà của tôi, tôi sẽ từ chức."
Viện trưởng suýt rơi nước mắt nói cám ơn anh, ông lập tức đứng lên
nói với người nhà bệnh nhân: "X tiên sinh, anh cũng thấy đó, tính tình của
Hoắc Lương chính là như thế. Chúng ta quay về đi, bệnh tình của cụ nhà
không thể kéo dài được nữa. Nếu tiếp tục kéo dài sẽ có chuyện thật đó!"
Vị X tiên sinh thô tục kia tức giận muốn trừng Hoắc Lương, nhưng khi
chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Lương, gã liền rùng mình.
Hết chương 13