Trên TV có một chương trình rất thú vị, Tiết Tiểu Tần ôm gối đầu
cuộn tròn nằm trên giường. Hoắc Lương tham quan một vòng xong quay
lại, nhìn bộ dạng buồn ngủ của cô. Không hiểu tại sao, trong lòng anh có
một ngọn lửa dần bùng cháy.
Hoắc Lương chậm rãi đến bên giường, cởi giày và áo khoác. Vì Hoắc
Lương không có áo ngủ để thay, anh đành mặc quần dài và áo sơ mi. Có lẽ,
Tiết Tiểu Tần rất mệt, hiện giờ cô đang ngủ gục như gà mổ thóc. Nhìn bộ
dạng cố gắng mở mắt nhìn TV, ánh mắt mơ mơ màng màng rõ ràng là buồn
ngủ.
Hoắc Lương cẩn thận chui vào ổ chăn, ôm Tiết Tiểu Tần vào lòng.
Cảm nhận hương thơm ngọt ngào của cô và từng vật phẩm trong căn phòng
này.
Anh ôm một hồi, cuối cùng không nhịn được xúc động. Tiết Tiểu Tần
sắp sửa say, tự dưng bị cái gì đó đụng vào, cô lập tức trợn to hai mắt:
"Anh..."
Lời còn chưa dứt đã bị nụ hôn che lấp, Hoắc Lương biết rõ điểm nhạy
cảm của cô đồng thời đánh mạnh vào Hoàng Long (1), Tiết Tiểu Tần chưa
kịp phản kháng đã bị anh dẫn vào vực sâu. May thay, cô còn nhớ nơi này là
nhà mẹ, ba mẹ cô đều có mặt ở nhà. Phòng ngủ nhà cô chỉ cách âm bình
thường, ngộ nhỡ cô không nhịn được hoặc Hoắc Lương nổi điên... Như vậy
có tính là bị nghe góc tường (2) hay không?
(1) Phủ Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông
An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch)
(2) Nghe lén, nghe trộm.
Ngẫm lại thật là mất mặt! Nhưng nụ hôn của Hoắc Lương khiến cô mê
say, không cách nào chống cự nổi. Cô lại thích anh, chưa được bao lâu cả