người đã mềm nhũn, đôi mắt mông lung, hai má nhuộm hồng, đôi môi đỏ
thắm hơi sưng, cái lưỡi thơm tho ngoan ngoãn vươn ra ngoài.
Hoắc Lương liếm liếm, nhẹ nhàng mút vào đồng thời thừa dịp này cởi
quần áo Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần thở dốc, giơ chân nhỏ gập cong cọ cọ
ngực Hoắc Lương vô cùng khó khăn cự tuyệt: "Không, không được... Sẽ bị
nghe..."
"Không đâu." Hoắc Lương dụ dỗ cô.
Tiết Tiểu Tần kiên trì: "Anh thần kinh à? Tối hôm qua làm cả đêm rồi,
em không muốn làm chuyện đó vào ban ngày đâu!"
"Ban ngày anh mới có thể nhìn rõ em." Hoắc Lương cũng rất kiên trì:
"Ngoan."
"Ngoan cái đầu anh í!" Tiết Tiểu Tần cắn đầu lưỡi không ngoan của
anh, Hoắc Lương khẽ nhíu mày, để mặc cô muốn cắn thì cắn. Đôi tay lột
quần áo vẫn làm rất lưu loát, điều này khiến Tiết Tiểu Tần hoài nghi anh
xem cô là bệnh nhân trên bàn mổ. Nếu không thì sao anh có thể cởi đồ cô
nhanh vậy? Trong khi cô chưa hoàn hồn đã bị anh lột sạch, Tiết Tiểu Tần
tức giận dùng chân nhỏ giẫm giẫm ngực Hoắc Lương. Hoắc Lương túm
chân cô, cắn một ngụm lên chân nhỏ trắng nõn của cô.
Tiết Tiểu Tần bị đau: "Quỷ đáng ghét!"
Nhìn dấu vết hiện ra rõ ràng, Hoắc Lương lại hôn lên. Bây giờ, Tiết
Tiểu Tần bị anh lột sạch nhưng bản thân anh lại áo quần chỉnh tề. Ngay cả
chiếc khuy áo đầu tiên cũng gài kín mít, ống tay áo cũng không có cởi ra!
Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất xấu hổ, vừa định nói gì đó lại thấy Hoắc Lương
đưa tay sờ dưới người cô. Sờ lại sờ...cuối cùng móc cái điều khiển từ xa ra.
Anh ấy định làm gì vậy?