Nghe vậy, Tiết Tiểu Tần lập tức xù lông như con mèo, cấp tốc đẩy cái
tay đang giữ cằm mình, vẻ mặt cảnh giác: "Liên quan gì đến anh!" Cái răng
khôn này của cô mọc lâu rồi. Chỉ có thỉnh thoảng mới đau nhức, còn bình
thường nó chẳng có cảm giác gì. Cho nên, Tiết Tiểu Tần chưa từng nghĩ
đến việc đi nhổ.
Có! Chết! Cô! Cũng! Không! Nhổ! Răng!
"Đau không?"
"Anh kiểm soát em à!" Tiết Tiểu Tần quay người lại, nhe răng trợn
mắt với Hoắc Lương, giống như chỉ cần anh nói thêm một chữ liền xông tới
cắn chết anh. Hoắc Lương nhìn cô, ánh mắt long lanh, mặt không biểu cảm.
Nửa phút sau, Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi lên án: "Anh dám cười
em!"
"Anh không có."
"Rõ ràng anh đang cười nhạo em!" Tiết Tiểu Tần nhìn chằm chằm
khuôn mặt không cảm xúc của anh: "Đừng tưởng rằng trên gương mặt anh
không có biểu cảm gì là em ko biết, nhất định trong lòng anh đang cười
nhạo em!"
Tiết Tiểu Tần vừa dùng khí thế hung hăng trách móc Hoắc Lương
xong mới phát hiện ánh mắt của anh không thích hợp. Cô nhìn xuống, thét
lên một tiếng đồng thời tay chộp gối đầu đập vào mặt anh: "Không biết xấu
hổ!"
Hoắc Lương để mặc cô đánh mắng thỏa thích, ánh mắt anh dời từ
gương mặt xinh đẹp của cô xuống bộ ngực no đủ. Sau đó, nói như thế nào
nhỉ? Ánh mắt đó giống như khát vọng áp đảo Tiết Tiểu Tần lần nữa.
Tiết Tiểu Tần nghi ngờ Hoắc Lương mà cô biết ba tháng đầu đã bị
đánh tráo. Người đàn ông cô từng quyến rũ mấy lần đều không thành công,