Tiết Tiểu Tần giật mình nhìn Hoắc Lương chỉnh âm thanh TV lên âm
lượng lớn nhất, lớn đến nỗi không thể nghe anh nói gì. Âm thanh chương
trình văn nghệ tổng hợp đã lớn lên, Hoắc Lương tiện tay vất điều khiển từ
xa sang một bên, cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần: "Hiện giờ, không có ai nghe
thấy rồi."
Dù không bị người khác nghe thấy, nhưng cô sợ có được không? Từng
trận tiếng cười vang lên, cô không thể làm tình được, cảm giác như bị nhiều
người nhìn. Rất mất mặt!
Vì vậy, cô sử dụng hết mười tám môn võ nghệ , đẩy kéo túm véo đánh
đấm bó... lên người Hoắc Lương -- Nhưng đều vô dụng! Chuyện Hoắc
Lương muốn làm không ai có thể ngăn cản được. Tuy rằng Tiết Tiểu Tần ra
sức chống cự nhưng ý chí của anh vô cùng kiên cường. Anh hôn cô, một
lần lại một lần nói anh muốn cô. Cho tới khi Tiết Tiểu Tần đuối sức, anh
mới bắt đầu ăn cô.
Sau khi xong việc, Tiết Tiểu Tần không thèm nói chuyện với anh. Anh
muốn ôm cô, cô dùng chăn trùm đầu lại, đến khi không thở được mới chui
ra hít một hơi... Sau đó, tiếp tục trùm chăn. Đáy mắt Hoắc Lương chứa
đựng ý cười, lúc này trên người anh chỉ mặc áo sơ mi, quần và quần lót đều
vứt sang một bên.
Đáng ghét nhất chính là áo sơ mi vẫn đóng nút, ngay cả một vết nhăn
cũng không có. Chỉ có Tiết Tiểu Tần bị giày vò, chà đạp đến thảm. Cô thở
hồng hộc lộ đầu nhỏ, cánh tay trắng nõn vươn ra kéo Hoắc Lương cắn một
ngụm.
Tiết Tiểu Tần cắn thật, Hoắc Lương không làm gì hết. Anh bình tĩnh
nhìn cô, chờ cô nàng cắn mỏi miệng, anh nói: "Há miệng."
Tiết Tiểu Tần bị anh nắm cằm bắt buộc mở miệng, Hoắc Lương đưa
ngón tay vào sờ sờ răng nhỏ như ngọc của cô: "Em mọc răng khôn rồi."