Trước khi rời đi, Tiết Tiểu Tần không quên nhắc nhở Hoắc Lương:
"Nói chuyện cho tốt nhé."
Ánh mắt Hoắc Lương hơi dịu xuống, gật đầu với cô. Nhưng khi bóng
dáng Tiết Tiểu Tần vừa biến mất, ánh mắt anh lập tức lạnh như băng. Anh
đứng trong phòng khách, mắt nhìn xuống viện trưởng: "Ông không nên
quấy rầy cuộc sống riêng của tôi."
"Việc này... Bác sĩ Hoắc, tôi không có ý này..."
"Nhưng ông vẫn làm." Giọng nói của Hoắc Lương rất bình thản, đôi
mắt dưới cặp kính vàng vô cùng lạnh nhạt xa cách. Anh không muốn nghe
bất cứ lời khuyên nào, dù bọn họ có đau khổ hơn nữa anh cũng không quan
tâm. Với anh, tình cảm của người khác chính là một gánh nặng, trói buộc,
thậm chí còn là phiền phức đáng ghét.
Anh luôn bài xích thế giới này, trừ Tiết Tiểu Tần. Anh luôn cho rằng
bọn họ đều ngu như bò, càng phản cảm khi bọn họ đến gần hoặc nói
chuyện với anh. Nếu có thể, anh hy vọng trên thế giới này chỉ còn lại anh
và Tiết Tiểu Tần. Như vậy, anh sẽ vui vẻ hơn một chút.
Giống như bây giờ, anh nhìn sô pha dưới mông viện trưởng: "Ông làm
dơ sô pha của tôi."
Ý thức sở hữu cá nhân của anh ta rất nghiêm trọng, anh đã xem ba Tiết
mẹ Tiết là người nhà mình, cho nên dù đây là nhà ba mẹ vợ thì anh cũng
cảm thấy hành động của người này là xúc phạm đến anh.
Anh là thiên tài, nhưng phần lớn thiên tài đều là người cổ quái. Đây là
lần đầu tiên viện trưởng nhìn thấy Hoắc Lương thô lỗ như thế. Trước kia,
Hoắc Lương luôn có mặt ở bệnh viện, có công tác liền làm, mười mấy tiếng
không ngủ cũng không sao, cường độ và hiệu suất làm việc cao như một
người máy hoàn mỹ. Đó là lí do ông cầu xin mọi người cho ông biết nơi
Hoắc Lương đang ở.