- Gọi ta là ông! – Người áo đen ra lệnh khe khẽ. Luồn mấy ngón tay vào
chiếc khăn lụa mềm quấn quanh cổ, ông ta nới lỏng nó ra. Quả thực, từ khe
hở bị dải lụa che khuất ấy, giọng nói lào khào, rít lên như gió lùa qua khe
hẹp, nghe rõ hẳn – Ta là đàn ông. Trước kia đã thế. Bây giờ cũng thế. Chỉ
có đôi lúc, vì trách nhiệm, ta phải mang một lốt khác.
Ở câu cuối, chừng như phảng phất nụ cười. Cảm giác khiếp sợ trong
Nguyên dịu xuống. Theo kinh nghiệm ít ỏi, cô biết, một khi người ta giải
thích về chính mình, thì lúc đó kẻ ấy không quá nguy hiểm. Cô hỏi thẳng:
- Trách nhiệm gì vậy, thưa ông?
- Canh giữ những đứa trẻ thế hệ nối tiếp của đám người từng chạm tay
vào chuỗi hạt huyền thoại. Làm sao để chúng không phạm lại sai lầm của
cha mẹ chúng.
- Ông có thể nói rõ hơn về "sai lầm ấy được không?
- Có lẽ ngươi biết về sức mạnh của chuỗi hạt Azoth? Ngươi đã được
nghe người lớn kể về lời nguyền dành cho những kẻ nắm giữ chuỗi hạt?
- Azoth? – Cô gái nhỏ lắc đầu nhè nhẹ - Không, cháu không biết gì cả,
ngay cả cái tên thực sự của chuỗi hạt.
- Muốn biết chứ? – Đôi mắt trong suốt loé lên rất nhanh.
- Vâng, thưa ông.
Bước theo người áo đen, cô gái nhỏ ra ngoài sân.
Hai giờ chiều. Đám sương dày đặc xâm chiếm khoảng không giữa thung
lũng và đường chân trời từ lúc nào đó đã tan đi. Nền trời hiện rõ, với một
màu xanh cobalt thuần khiết, rực rỡ, nhưng vẫn không đem lại chút hơi ấm
nào. Làn không khí mỏng và trong hơn. Tầm nhìn mở rộng, xuyên suốt,