vượt qua đường viền mờ xám của thung lũng. Bình Nguyên tháo chiếc kính
hổ phách vẫn đeo trên mặt. Mọi thứ hiện ra với ánh sáng thực, màu sắc
thực. Vì thế, mắt cô đã chạm đến một bề mặt xanh thẳm, trải dài bất tận.
Mất một lúc lâu, bàng hoàng, Nguyên mới hiểu cô đang nhìn ra vùng
biển uốn theo chân núi. Không khí mù mịt choán đầy không gian nơi đây
không chỉ phả lên từ thung lũng sâu, mà còn là hơi nước từ biển lùa vào.
Biển quá gần. Đến mức ngỡ như nó không thật, mà hiện lên từ một ảo
giác của cuộc đời khác.
Họ ngồi xuống băng ghế bằng đá cẩm thạch trắng. Chỉ bàn tay về phía
khoảng xanh mênh mông ấy, người áo đen chậm rãi lên tiếng:
- Chuỗi hạt mà bao thế hệ săn lùng và canh giữ ấy đến từ một bờ khác
của đại dương. Cho đến bây giờ, người ta chưa xác định được chính xác
năm mà vật thể ấy được chế tác. Tương tự như vậy, sức mạnh của chuỗi hạt
cũng chỉ từ những lời kể truyền miệng thuật lại mà thôi.
- Chuỗi hạt là biểu trưng cho một sức mạnh huyền bí, phải không ạ?
- Biểu trưng? Ngươi tin rằng người ta gán ghép cho vật thể ấy một quyền
lực không có thực? Ngươi tin rằng những tai nạn và cái chết liên tiếp mỗi
khi có sự hiện diện của chuỗi hạt là các tình cờ ngẫu nhiên?
- Cháu không rõ nữa, thưa ông… - Cô gái nhỏ mấp máy môi – Cháu chỉ
được nghe đôi chút về lời kể truyền miệng. Nhưng sự thật hoàn toàn về
chuỗi hạt thì chưa.
Hai bàn tay xương xẩu vuốt lên đám tóc đen như lông quạ, ép nó về phía
sau. Mí mắt hấp háy vì ánh sáng, người áo đen bắt đầu nói những điều mà
ông thuộc lòng: