Sau chuyến đi dài từ nhà đến thành phố và thực hiện thủ tục nhập học
mệt mỏi, người mới đến không thay trang phục, mà lên giường tầng của
mình nằm im, nhắm mắt như ngủ.
Cánh phải khu nội trú của các nữ sinh không hề yên tĩnh như ấn tượng
ban đầu nó gây nên. Chốc chốc, lại có chuông điện thoại. Chốc chốc, lại có
tiếng gõ cửa. Một cô nàng tò mò nào đó thò đầu vào phòng, nhìn thành viên
mới đến của phòng 306 đang ngủ mà vẫn đeo kính trên mặt. Phải đến
khoảng 2 giờ của chiều Chủ Nhật ấy, không khí mới yên tĩnh đôi chút. Mọi
người rủ nhau đi xem phim.
Nguyên chìm vào giấc ngủ thật sự. Sâu và phẳng lặng. Cô chỉ choàng
dậy khi ngoài hành lang vang lên tiếng chân chạy dồn dập. Giọng các cô
gái nhỏ gọi nhau rầm rì như bị bóp nghẹt. San và Khiết bật cửa, chạy vào
phòng, mở tung khu vực buồng tắm và tủ âm tường, vạch ra các bộ quần
áo, tìm kiếm. Ngoảnh nhìn Nguyên, Khiết thở hổn hển:
- Bọn tớ đang tìm Ngọc, học lớp dưới. Ở cùng tầng 3. Cách hai phòng.
Cô bé đã mất tích!