Chếch phía bên trái, khuất sau cái kệ nhỏ ngăn giữa hai chiếc giừong
tầng, không hề bị dòng thác âm thanh rú rít tấn công, cô gái thứ nhì mặc
váy hai dây, mái tóc xoăn từng lọn dài mềm mại rủ xuống hai bên gương
mặt đẹp tuyệt đang ngồi trên gờ cửa sổ khá rộng. Khác người bạn cùng
phòng, cô ta đeo chiế earphones gắn liền với iPod nhét trong túi áo vuông
khâu trước ngực. Ngồi trên khung cửa theo kiểu nữ kỵ sĩ trên mình ngựa,
một bên chân cô thả ra ngoài tường, chân kia co lên. Gác cằm trên đầu gối,
cô gái có mái tóc xoăn đang chăm chú đọc lại một quyển sách dày cộp. Tất
cả rõ ràng đều đang đuổi theo sở thích đặc biệt của riêng mình. Đó là lí do
vì sao hai thành viên cũ trong phòng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa.
Dường như quá quen với sự thiếu tập trung và cảnh tượng hỗn loạn do
đám học sinh dưới quyền cai quản của mình gây ra, bà giám thị tiến đến,
vươn tay bấm mạnh cái nút lớn trên giàn loa vi tính. "Ối, chết tiệt!". Cô gái
da nâu kêu rú lên. Ngẩng phắt, quay lại, cô hiểu ngay mình đã phun ra một
câu nói không thể tha thứ nổi khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
Mái tóc xoăn cũng giật thót, nhảy xuống khỏi khung cửa. Nhẹ nhàng và
duyên dáng, cô gái xinh đẹp gấp quyển sách, cất xuống bên dưới chiếc gối
đầu giường. Dễ dàng làm chủ mọi không gian và tình huống, bà giám thị
lên tiếng:
- Như tôi đã thông báo trong buổi họp trường hồi cuối tuần vừa qua, lớp
11C5 của các em có thành viên mới. Bạn ấy đã đến rồi đây. Bình Nguyên.
Từ nay, bạn sẽ chia căn phòng này cùng hai em.
- Hi Nguyên!Mình là Khiết!Còn bạn kia tên San - Da nâu nháy mắt tinh
quái, lên tiếng nagy - Sự thật thì hai đứa tớ không ai mong chờ bạn cả. Bạn
thấy đấy, chúng tớ và mọi đồ vật đều đã quen chỗ của mình. Bọn tớ ở đây
từ hồi đầu năm lớp 10 kia mà. Nhưng không sao, chúng tớ sẵn lòng thu hẹp
địa bàn, thu nạp bạn vào phòng 306. Tất nhiên, chúng tớ hi vọng bạn cảm
thấy thoải mái, một thời gian nữa sẽ là một thành viên rất tuyệt của căn
phòng đặc biệt này. Okay?