- Em tự biết, vậy thôi!
Để chấm dứt cuộc điều tra khó chịu, cô gái nhỏ bước nhanh hơn. Ba tầng
cầu thang và chiếc valise khiến hơi thở của Nguyên vang lên rõ mồn một.
Đôi kính đeo trên mặt mờ đi vì hơi ẩm mồ hôi, Cũng như tầng trệt, hành
lang của tầng ba cũng vắng lặng, không một bóng người. Các khung cửa
dọc theo lối đi cao lênh khênh, cánh gỗ dày đóng chặt, nửa trên lượn vòng
cung. Từ bên trong các căn phòng ấy, không rỉ ra bất kì tiếng động nào. Lối
kiến trúc quen thuộc ủa các tòa nhà thuộc địa. Có cả mắt thần để người bên
trong có thể quan sát phía ngoài. Khúc quanh cuối hành lang. Phòng số 6.
Bảng số được trang trí bằng những decal của các nhân vật hoạt hình nổi
tiếng.
Dưới bàn tay dứt khoát của bà giám thị, tiếng gõ cửa vang lên oai vệ.
Tuy nhiên, chẳng có ai ra mở. Một cách bực bội, bà nắm chốt, vặn mạnh.
Cánh cửa bật mở. Một khung cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt. Khác, và
không có chút nào ăn nhập với vẻ bề ngoài của khu nhà.
Âm thanh náo động như thể đang diễn ra một cuộc đại chiến thế giới.
Các cánh cửa sổ đều mở tung. Ánh sáng tràn ngập căn phòng nội trú.
Những tấm poster phim và ca nhạc đủ màu sắc, đủ kích cỡ dán khắp các
mảng tường. Chúng bắt sáng và phản quang, làm cho cả căn phòng càng
rực rỡ thêm. Ngay chính giữa phòng, một cô gái chừng 16 tuổi, mặc quần
shorts lửng, thân hình chắc đậm với làn da nâu sậm đang ngồi trước may
tính, xoay lưng lại.
Có lẽ quá hứng thú với trò chơi chiến đấu trên màn hình, cô bạn da nâu
tháo luôn chiếc headphones bọc vải nhung ca-rô sặc sỡ khỏi tai, vắt nó
quanh cổ, để âm thanh phát ra tự do, ầm ĩ, choán kín, khiến không chỉ các
đồ vật rung lên bần bật mà mấy bức tường gạch của căn phòng cũng như
chỉ chực nứt vỡ.