CHUỖI HẠT AZOTH
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Mất Tích
KỲ 2: MẤT TÍCH
- Nè San, cậu có nhớ lần cuối cùng nhìn thấy Ngọc không? – Ngay cả
khi đã ngồi ghé vào mí giường, Khiết vẫn lộ rõ vẻ bồn chồn.
- Không, tớ cũng như cậu, cả ngày hôm nay chỉ trong phòng rồi tụi mình
cùng đi coi phim! – Cô bạn xinh đẹp khoanh tay, nhìn qua cửa sổ, đáp khẽ.
Câu chuyện về cô bạn lớp dưới biến mất dừng ở đấy. Hai người bạn
không nói gì nữa. Cả người mới đến cũng im lặng, nằm im trên giường
tầng, nhắm mắt vờ như lại chìm vào giấc ngủ.
Hồi chuông duy nhất vang lên, ngắn, không quá mạnh, đủ lọt qua khe
cửa tất cả các căn phòng dọc theo từng dãy hành lang. Ngay cả người mới
đến cũng lờ mờ nhận ra những hồi chuông là thứ duy nhất ít được trông đợi
ở khu nội trú. Tuy nhiên thời điểm này, ngoài công dụng báo giờ, nó còn
tạm xóa đi bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Hai thành viên cũ phòng 306 vội vã nhỏm dậy, nhảy ra khỏi giường, lao
vội về cánh cửa buồng tắm. Trong tương quan với các đồ vật vây quanh,
mới thấy rõ Khiết thuộc mẫu người vóc dáng thấp đậm. Trong khi đó, San
không những sở hữu gương mặt đẹp hoàn hảo mà còn có chiều cao vượt
trội. Dù nhanh nhẹn hơn, rốt cuộc khiết vẫn phải nhường buồng tắm cho
San thay đồ. Nhận ra người mới đến nãy giờ vẫn gác cằm trên đầu gối, nhìn
mình chằm chằm qua đôi kính râm kỳ dị, Khiết hất cằm, cao giọng ra lệnh:
" Quay mặt đi, một phút!". Bình Nguyên chầm chậm ngoảnh vào tường. Da
nâu kéo nhanh mấy tấm rèm cửa sổ nhăn sáng. Không gian tức khắc mở