- Chút nữa dưới nhà ăn, tớ lại chiếm chỗ cùng bàn với Danny để anh ấy
có thể nhìn thấy mái tóc tuyệt đẹp của cậu, San nhé?
- Nếu cậu vẫn can đảm!- Tóc xoăn nhún vai, tỏ ra bình thản trước lời trêu
ghẹo, nhưng không phải không hy vọng.
- Tất nhiên tớ sẽ làm tất cả những gì trong khả năng. Để cậu vui. Và tất
nhiên, tớ là người vui nhất!- Da nâu cười rạng rỡ.
- Này, nói thật đi! Khi gán ghép tớ và Danny, với cậu, giống như một
việc khôi hài, đúng không nào? – Nhẹ nhàng, nhưng giọng San thoáng qua
vẻ ngờ vực.
- Nếu cậu nghĩ thế thì cũng tại sao đó không là sự thật. Lúc nào mà tớ
chẳng thích xung quanh tràn ngập tiếng cười. Còn cậu cũng thích trò trêu
chọc ấy, rõ ràng là thế! Nếu tớ không lên tiếng, ai nhận ra cậu và Danny là
một cặp đẹp đôi nhất? Nếu tớ không lên tiếng, các cô gái khác sẽ vây quanh
cậu ta. Khi một trong số họ may mắn, làm cho Danny chú ý, thì cậu sẽ
chẳng còn cơ hội nào hết!- Khiết nói một hơi dài, đôi mắt tròn nheo lại, với
đuôi mắt hơi xếch lên thái dương như nét mực vẽ quá tay.
- Thôi được, cậu cứ làm những gì cậu nghĩ là ổn. Nhưng, nếu mấy cô bạn
lớp khác rằng tụi mình đang phát cuồng, cư xử rối loạn chỉ vì một anh
chàng nổi bật, thì hình ảnh các cô gái 11C tụi mình sẽ chẳng ra sao!- San
chớp mắt, gò má ửng lên, khiến gương mặt cô còn hơn cả xinh đẹp.
- Uh huh. Chớ lo! Tớ đủ thông minh để khiến tất cả mọi người tin rằng,
anh chàng lạnh lùng ấy phát điên vì cậu, cô gái đẹp nhất không chỉ dãy nhà
cánh phải, mà cả trường nội trú này! – Khiết cười phá lên, thoải mái, tràn
đầy sức sống.
- Thôi, xuống nhà ăn, mau lên, trước khi nữ phù thuỷ tóc thép biến tụi
mình thành tấm gương của sự trừng phạt! – San nhắc, khoắc tay da nâu,
cùng đi ra cửa.