- Phải. Và là người yêu đầu tiên của mẹ con. Vì sợ hãi và hoảng hốt, khi
rời khỏi trường trung học để thoát khỏi cuộc thảm sát, chúng ta đã chỉ biết
trốn chạy và lạc mất nhau. Mỗi người có một gia đình khác, sinh ra những
đứa con. Nhưng dù ở đâu, chúng ta vẫn bị săn đuổi. Chúng ta phải chấp
nhận lựa chọn tàn khốc. Gặp nhau nơi đây quả là chút an ủi cuối cùng.
Nhưng, thật buồn bã khi luôn mang theo niềm tiếc nuối. Giá như can đảm
hơn, chúng ta đã có được điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống, khi còn đang
sống!
Linh hồn người mẹ tiếp lời:
- Hẳn con biết, tên Việt của Danny cũng là Nguyên. Chúng ta chọn cho
các con cái tên ấy. Bởi Nguyên là một giao hẹn, về sự hợp nhất, toàn vẹn,
và hoàn thiện.
- Là căn nguyên, là cùng đích của muôn loài – Cô gái nhỏ mấp máy môi
– Là Một, là… Azoth…
Bên kia đường biên ánh sáng, những linh hồn nở nụ cười nhẹ nhàng.
Thông điệp tối thượng đã được truyền gửi.
Qua lớp kính thành tàu, làn nước xanh vert đang ửng sáng. Bình minh
vươn dài đôi cánh, chạm đến cả vùng biển chết. Những linh hồn trôi dạt rùn
lại, trở nên trong suốt, bắt đầu từ đôi chân. Thoáng chốc, họ đã như những
bóng ma thực thụ, lơ lửng và cuống quýt bởi chẳng ngờ thời gian eo hẹp
đến thế.
- Mẹ, mẹ ơi! – Cô gái nhỏ hét lên tiếng gọi xé lòng.
Đổ ập về phía trước, tiến đến gần sát lằn ranh, linh hồn người mẹ hối hả
nói những lời cuối, rung rẩy nghẹn ngào: