Đó chính là thời khắc thân thể Danny đập mạnh xuống đáy hố thẳm.
Tảng đất cuối cùng rơi xuống, vụn vỡ, phủ kín mái tóc xoăn dài mềm
mại, lấp đầy những ngón tay xanh xao xoè rộng trong nỗi đau đớn tột cùng.
o O o
Gió rầm rì luồn trong những bụi đỗ quyên.
Khiết mở hé mắt. Một lọn tóc ngắn bay nhè nhẹ trước mắt. Cô đã trở lại
hình dáng của người bình thường, không còn vô hình. Nhưng, cô cũng
nhận ra mình không sao cựa quậy. Một phép thuật ghê rợn nào đó đã biến
vài nhánh đỗ quyên mềm mại thành các mũi sắt nhọn, đâm xuyên qua thân
thể ác thần trẻ. Khoang bụng. Lồng ngực. Cả hai cánh tay. Và vết đâm nặng
nhất chếch mé cổ, chỉ cách khí quản hai centimetre. Từ các vết đâm, máu
đang rỉ xuống, từng vệt mảnh, trườn theo nhánh lá, thấm vào những hạt đất
đen mịn.
- Ta không cần giết mi, phải không? – Người áo đen đã thì tháo ghé sát
tai Da Nâu, khi giành phần thắng trong cuộc giao tranh – Cứ nằm đây, vài
giờ nữa, khi Mặt Trời lên cao, mi sẽ hiện nguyên hình thôi. Các bạn mi
thức dậy xuống vườn, sẽ phát hiện ra mi trong tình trạng này. Nhưng lúc đó
thì mi đã chết rồi!
Thế là hết. Cuộc đời của một kẻ tái sinh như mình đã trôi qua như một
chớp mắt. Da Nâu thầm nghĩ, nhắm mắt, không một lời đôi co với người áo
đen. Cô cũng không oán trách người đã đẩy mình vào cái chết. Họ đã có
một trận đấu công bằng. Ai mạnh hơn, tàn bạo hơn, thì phải thắng. Ở một lẽ
nào đó, người áo đen đã làm đúng. Những kẻ sinh ra từ bóng tối phải thực
hiện vai trò của chúng. Được tái sinh, được dự phần vào cuộc sống tươi
đẹp, có lúc cô đã quên đi mình là ai. Rồi cô cũng nhận ra thân phận thật, đã
nhúng tay vào tội ác, không nhiều đắn đo. Chỉ có điều, những ngày tháng