Vẫn không có cử động nào. Nhoài người xuống hố, Da Nâu cố vươn
cánh tay mà vẫn cách lưng Danny một sải. Cô hạ giọng, khẽ khàng:
- Cố lên, Danny! Bạn phải lên đây! Phải sống! Vì có người cần bạn lắm.
Bình Nguyên ấy…
Tên Bình Nguyên vang lên, đánh thức Danny hiệu nghiệm. Cậu chậm
chạp xoay hẳn người lại, mở hé mi mắt bám đầy đất. Da Nâu nở nụ cười
nhợt nhạt, hạnh phúc và cũng đau đớn kì lạ:
- Đưa tay cho Khiết, mau!
Chàng trai nắm lấy bàn tay cô bạn, gượng nhỏm dậy, đưa lên một cánh
tay. Những đốt sống lưng đau điếng. Danny đổ ập xuống một lần nữa.
Nhưng tay Khiết đã kịp nắm lấy bàn tay cậu. Giữ chặt. Những ngón tay Da
Nâu run lẩy bẩy. Hơi ấm đang nhạt dần. Tuy nhiên, bằng tất cả sức lực còn
lại, thở hốc lên, Khiết rùn người, kéo bật chàng trai lên khỏi miệng hố.
Hai người bạn nằm im cạnh nhau. Đất ẩm sau mưa lành lạnh dưới lưng.
Ánh sáng ban mai đã tràn kín bầu trời, chiếu rọi hai gương mặt kiệt sức,
nhưng bình thản. Chếch sau ngọn thông, ngôi sao cuối cùng vẫn nhấp nháy,
nhưng đã mờ đi nhiều trong ánh sáng ngày.
Bàn tay Da Nâu đặt nhẹ trên tay Danny. Lần đầu tiên. Bàn tay cậu ấy bất
động, không đáp lại. Nhưng có hề gì…
Khiết thở nhẹ. Máu đã cạn kiệt. Các vết thương trên cơ thể cô vượt quá
ngưỡng đau, khiến cô không còn cảm thấy gì nhiều nữa. Chỉ có ánh sáng
của bầu trời như tia mắt cảm thương và gió như bàn tay vỗ về. Lùa vào
phổi cô hương thơm nồng dịu của đất đai. Mùi nhựa thông hăng hắc mà
tinh khiết. Cả những nhánh đỗ quyên quỷ ám tàn nhẫn giờ đây cũng trở về
dáng vẻ hiên hoà. Quầng sáng quanh những đoá hoa như chiếc túi mỏng
tang cất giữ mùi thơm ngọt nhẹ. Thật lạ lùng, vì sao khi không còn nhiều
thời gian được hiện diện trong cuộc sống này nữa, người ta mới nhìn thấy