những vẻ đẹp bé nhỏ? Và vì sao vào thời khắc của đứt lìa, người ta mới biết
mình tha thiết được thương yêu?
Ừ, tình yêu. Giờ thì cô có thể gọi tên nó, trong ý nghĩ thoi thóp của mình.
Đó là khi cô nhìn thấy Danny trên lối đi có mái che, sửa lại áo khoác xộc
xệch của Nhật. Cử chỉ quan tâm chăm sóc lạ lùng dường như không thể có
ở một chàng trai kiêu hãnh như thế, nhưng là có thật. Rồi khi thằng bé lớp
dưới chạy đi, cậu ấy lại chìm vào trang sách đang đọc, không hề biết có đôi
mắt đang lặng lẽ nhìn mình.
Chưa bao giờ cô nghĩ về tình yêu, hay đúng hơn, cô không dám nghĩ về
nó. Sau này, hiểu rõ thân phận mình, và quan trọng hơn nữa, hiểu rõ cảm
xúc lặng lẽ trong cô bạn Bình Nguyên, cô càn xác quyết tình cảm ấy là thứ
không thể. Nhưng nó đã lao vào cô, như một mũi tên nghịch ngợm. Vì là
một ác thần trẻ, cô phải đẩy bật nó ra khỏi trái tim mình. Nhưng nó vẫn ở
đấy, ẩn náu.
Thật hạnh phúc khi được làm người, dù chỉ là người tái sinh. Bởi chỉ có
làm người, ta mới biết có một tình cảm lạ thường đến vậy, sâu sắc đến vậy,
và mạnh đến mức gột đi phần ác trong ta, biến ta từ kẻ mục ruỗng thành
một con người khác. Điều đẹp nhất của tình yêu là nó chỉ bắt đầu từ tự do.
Chính ta, chứ chẳng ai khác, là người chọn nhận nó, chọn trao tặng nó.
Ngay cả khi ta không được đáp trả, bởi người ta chọn để yêu thương không
yêu thương ta, thì ta vẫn được phép lặng lẽ yêu thương, biến tình yêu thành
hành động ít ngẫu nhiên nhất. Khi ta có tình yêu, ta đã mạnh hơn mong
muốn của người áo đen, ta đã sống thêm được vài thời khắc nữa… Để bình
yên chạm vào tay cậu ấy. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối trong đời…
Những ngón tay yếu ớt rời khỏi tay Danny, chạm vào vết thương trên
lồng ngực trái. Hạt máu cuối cùng dính vào ngón tay. Da Nâu đưa đến gần
mắt. Màu xanh đã biến thành màu đỏ.