Thế là đủ!
Cô nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng rời đi.
Đau đớn chấm dứt.
Đôi chân cô, lồng ngực cô, cánh tay cô, mái tóc cô, và gương mặt ngộ
nghĩnh luôn mỉm cười dần dần co cứng lại. Trong chớp mắt, tất cả tan ra,
lẫn vào lớp đất mịn nhỏ bên gốc những cây đỗ quyên.
Đó cũng là lúc Danny cựa nhẹ. Một nguồn năng lượng bí ẩn truyền gửi
cho cậu, chữa lành những vết đau mà cú rơi gây ra.
o O o
Người chạy xe thồ giữ tốc độ 50km/h. Mặt Trời đã lên lưng lửng chân
trời. Hôm nay có thể sẽ là một ngày ấm nóng. San sốt ruột dõi tầm mắt về
phía biển. Hơi mưa và sương sớm đang tan dần. Nỗi lo cồn lên trong đầu cô
gái xinh đẹp: khi sương tan hẳn, là khi Bình Nguyên đã an toàn vào đất
liền. Nếu cô không bắt kịp kẻ giữ hạt Azoth quan trọng nhất, thì…
- Ông cho xe chạy nhanh hơn được không! – Cô hối thúc người cầm lái.
Không nói gì, ông ta tăng ga. Gió quất vào mặt họ như những sợi roi.
- Nhanh nữa! – San bỗng nín lặng khi chợt nhận ra có một vết mờ hiện ra
trong làn không khí trên biển.
Một thứ gì đó giống như các cột buồm. Những cánh buồm. Không phải
ảnh ảo. Nhưng con tàu ấy cũng không hiện hình rõ ràng. Cô bấu chặt tay
vào eo lưng người xe thồ để không ngã văng khỏi yên xe cũ cứng quèo mỗi
khi nó ngoặt gấp. Ông ta vẫn chăm chú vào con đường ngoằn nghèo ven
biển, sẽ không nhìn thấy hình ảnh mà cô nhìn thấy, San tự nhủ. Vài chiếc