- Không! – Hơi thở ẩm mốc phả về phía sau.
Vịnh biển đã rất gần. Con tàu cổ xưa lúc này đã hiện rõ trên mặt nước,
từng đường nét, hơi nghiêng về một bên, nhưng vẫn lừng lững tiến gần vào
bờ, trả Bình Nguyên về với cõi sống. Tim San đập thình thịch. Cô những
muốn cười phá lên cho thoả cảm giác phấn khích cuồng điên, rồi lại lặng đi
vì hồi hộp.
Chiếc xe thồ hơi lảo đảo khi rời mặt đường nhựa, đổ dốc chạy xuống lớp
cát ven biển. Đến những mỏm đá đen nối tiếp, người áo đen cho xe dừng
lại. Cô gái xinh đẹp hấp tấp chạy ào ra mí nước, leo lên mỏm đá cao nhất.
Sóng nhẹ, các dải bọt trắng êm ả dội vào rồi kéo đi, như dệt một tấm vải
nối liền mỏm đá và con tàu cách đây non chừng trăm mét. Gương mặt khắc
đầu mũi tàu hướng thẳng về phía San. Các lọn tóc xoăn như sóng biển đã
mờ đường nét nhưng hốc mắt rỗng và nụ cười mỉm bí hiểm thì không thể
lảng tránh. Cô gái xinh đẹp chợt rùng mình nhận ra vẻ quen thuộc của
gương mặt trôi dạt. Rất quen, mà không thể nhớ ở đâu. Trong đám đông
những người từng gặp? Trong một quyển sách? Trong một giấc mơ? Kí ức
bị đánh thức, nhưng không đưa ra chỉ dẫn nào cả.
Không như San nghĩ, con tàu không cập vào bờ. Nó đã dừng lại, đứng
trên mặt nước, như một thuỷ thủ già sau bao nhiêu năm lênh đênh trên các
đại dương đã quên đi niềm ước mong được trở về đất mẹ. Nó cứ đứng im
đấy, một vật thể đau đớn, vừa thèm khát gắn bó, vừa sợ hãi giữ chặt sự xa
cách với dải đất liền. Và, như một nhân chứng tình cờ lặng lẽ, quầng Mặt
Trời cứ chậm rãi lên cao sau các cột buồm.
Một ô kính bên hông tàu hé mở rồi nhấc hẳn lên. Trong luồng sáng xanh
vert, bóng người nhỏ bé trong màu váy hồng tro hiện ra. Bình Nguyên theo
dải cầu ánh sáng càng tiến vào gần bờ, thì hình ảnh con tàu gỗ càng rung
nhoè. Mặt Trời chạm đỉnh cao nhất của cột buồm, là lúc con tàu nhẹ nhàng
tan biến thành làn khói mỏng lan toả trên mặt nước. Chắp nhẹ trước ngực