xe tải ngược chiều từ cao nguyên xuống vùng duyên hải, vẫn mở đèn pha.
Ánh đèn loá mắt nhưng chiếc xe thồ vẫn không đảo tay lái.
- Nhanh hơn nữa, được không? – San vẫn không hài lòng, gần như hét
lên – Tôi sẽ trả nhiều tiền hơn mức ông đề nghị!
Bỗng, người đàn ông ngoảnh lại. Vang lên giọng nói không hề xa lạ:
- Cô nghĩ ta không muốn ra vịnh biển ngay tức khắc ư? Điều cô mong
muốn, cũng là điều ta mong muốn!
Lớp áo khoác vải dù nhàu nhĩ của ông ta thoáng chốc chuyển màu. Bàn
tay San đang bám chặt vào eo lưng ông ta như vịn vào hư không. Lúc này
San mới nhận ra, trong cả hai chiếc kính chiếu hậu, chỉ phản chiếu gương
mặt hoảng hốt của chính cô. Những muốn bắn ra khỏi yên xe, nhưng cô đã
bị dán chắc sau người cầm lái. Gương mặt của vị quản gia áo đen hiện
nguyên hình, với những vết bầm tím và trầy trụa trên làn da bở mục. San sợ
phát điên, và cả giận dữ:
- Ông biến hình, bám theo tôi để tranh đoạt chuỗi hạt sao?
- Cô nói như thể nó thuộc về cô vậy! – Người áo đen châm biếm.
- Nó là của tôi! Của tôi! – San rít lên – Dù ông có nói gì, làm gì, thì cũng
không lấy được nó khỏi tay tôi đâu!
- Đúng, chuỗi hạt không thuộc về ta. Vì chuỗi hạt Azoth phải thuộc về
một nơi dành riêng – rộng lớn và thiêng liêng. Cho nên cô cứ yên trí đi. Ta
sẽ đi cùng cô đến vịnh biển, không sây sát. Ta đến đó, bởi ta có một việc
phải thực hiện.
- Ông sẽ không cướp chuỗi hạt của tôi chứ? – Vẫn chưa hết ngờ vực, San
siết mạnh chiếc hộp gỗ trong tay.