giữ hạt Azoth trong bàn tay, Nguyên ngoảnh nhìn con tàu lần cuối, đôi mắt
hoen ướt trong nụ cười vĩnh biệt.
Rõ ràng, cô bạn xinh đẹp không phải là người Bình Nguyên trông đợi
gặp mặt khi đặt chân lên đất liền. Nhưng cô vẫn không có phản ứng gì
mạnh khi bàn tay khô lạnh của San giữ chặt đôi vai cô, nửa van xin, nửa ra
lệnh:
- Đưa cho tớ hạt Azoth cuối cùng!
- Không! – Nguyên cương quyết – Cậu không phải là người được quyền
giữ chuỗi hạt.
- Đừng nói nhiều. Đưa đây! – Ngón tay San bấu mạnh vào vai cô gái
nhỏ, gây đau đớn, để hai bàn tay đan chặt vào nhau trước ngực phải buông
ra – Tớ đang giữ chuỗi hạt của cậu. Nếu cậu chống cự, thì chuỗi hạt trong
hộp gỗ sẽ bị phá huỷ!
- Không! – Nguyên nhắc lại. Cô rùn vai, nghiêng người qua bên để tránh
San. Cách không xa, người quản gia quan sát hai cô gái, không nói một lời.
San để cho cô gái nhỏ đi sượt qua mình mấy bước, rồi mới lên tiếng,
nhấn mạnh từng từ:
- Thôi được. Cứ giữ lấy hạt Azoth đó, nếu cậu khăng khăng muốn thế.
Người trả giá sẽ không phải tớ, cũng không phải cậu, mà là một kẻ khác!
- Ai? – Cô gái nhỏ dừng sững, khó nhọc quay đầu lại.
- Danny! – San nhếch môi cười, chậm rãi, hất cằm về phía người áo đen
bên chiếc xe máy. Một âm mưu loé lên trong đầu cô – Cậu ấy đã bị ông ta
hất xuống hố thẳm vào vùi chôn dưới lớp đất sâu. Đưa cho tớ thứ cậu đang
nắm trong tay, để tớ hoàn thiện chuỗi hạt. Tớ sẽ đưa nó cho bà nội Danny.